Buổi tối mùa hè phố xá Hà nội luôn nhộn nhịp và ầm ĩ.
Chị Dung với mẹt hàng hè phố dường như cũng bị cuốn vào cái nhịp điệu tất bật ấy. Nhưng những lúc không có khách hàng, chị thường
GIẤC MƠ NGOAN
Đứa bé mơ chiếc kẹo bông
Giấc mơ như lòng cô Tấm
Chẩy hội với đôi hài đẹp
Bước chân rộn rã mùa xuân
Người mẹ hao mòn đôi chân
Ghánh hàng oằn mình trăn trở
Ước mơ ngây thơ bé nhỏ
Ủ cho năm tháng vơi đầy
Cô Tấm thảo hiền bấy nay
Chia phần côm con cá nhỏ
Đứa bé chia ước mơ nọ
Cho tổ ấm của gia đình
Một ngày Bụt thương cô Tấm
Đôi hài nên nghĩa trăm năm
Một ngày đứa bé chợt hiểu
Ngòai kia kẻ khó còn nhiều
Đứa bé ngủ trong lòng mẹ
Chiêm bao khúc khích cười hòai
Người mẹ rưng rưng ngấn lệ
Mỉm cười nhìn giấc mơ ngoan
Không hiểu sao đọc bài này mình lại khóc có lẽ vì tấm lòng người mẹ chăng ? hay vì đứa bé ? hay vì 3 ngan đồng của anh Tam Mao ? hay vì chiếc kẹo bông đã được chia cho mọi người ? có lẽ vì tất cả nhưng tấm lòng đó chăng ? tôi có làm được như họ không ?