Ông thầy ... rắn

Thương thay cho trò!. . . Vi luôn sống trong cảm giác, mà trò đã tự tiêu huỷ mình và Thầy của mình. Bởi "âm thanh của một bàn tay" đúng như sự nhận định của trò. Trước cái chết thập tử nhất sinh mà trò vẫn cảm nhận một cái gì đấy:"quen mà lạ xa mà gần . . " Vì âm thanh của một bàn tay đấy chỉ là cảm giác của sự đụng chạm" ! . . .
Parents Reply Children
No Data