Ông thầy ... rắn

Thương thay cho trò!. . . Vi luôn sống trong cảm giác, mà trò đã tự tiêu huỷ mình và Thầy của mình. Bởi "âm thanh của một bàn tay" đúng như sự nhận định của trò. Trước cái chết thập tử nhất sinh mà trò vẫn cảm nhận một cái gì đấy:"quen mà lạ xa mà gần . . " Vì âm thanh của một bàn tay đấy chỉ là cảm giác của sự đụng chạm" ! . . .
Parents
  • Vi luôn sống trong cảm giác, mà trò đã tự tiêu huỷ mình và Thầy của mình

    .
    Hứ hứ, chẳng hiểu gì cả , thế sống như thế nào thì không tự tiêu hủy mình, mà sinh ra là đã chết rồi thì đằng nào chẳng đang tiêu hủy, vậy có ích chi.
    Vì âm thanh của một bàn tay đấy chỉ là cảm giác của sự đụng chạm

    Âm thanh sao lại là cảm giác, nếu bạn nói: ừ thì chúng đều là không cả nên chúng giống nhau, tôi cũng không đồng ý nữa, âm thanh là âm thanh, cảm giác là cảm giác, không thì không thể so sánh với không.
    tôi chỉ thấy thương tôi thôi, chẳng thấy được cái gì cả. Tiếng vỗ của một bàn tay không nghe thấy, bạn viết gì tôi cũng không hiểu.
    À, không biết các bạn thử công án này chưa.
    Đeo găng tay trái sang tay phải
    nhìn qua cũng thấy giống cái công án ra phết
    :D

Reply
  • Vi luôn sống trong cảm giác, mà trò đã tự tiêu huỷ mình và Thầy của mình

    .
    Hứ hứ, chẳng hiểu gì cả , thế sống như thế nào thì không tự tiêu hủy mình, mà sinh ra là đã chết rồi thì đằng nào chẳng đang tiêu hủy, vậy có ích chi.
    Vì âm thanh của một bàn tay đấy chỉ là cảm giác của sự đụng chạm

    Âm thanh sao lại là cảm giác, nếu bạn nói: ừ thì chúng đều là không cả nên chúng giống nhau, tôi cũng không đồng ý nữa, âm thanh là âm thanh, cảm giác là cảm giác, không thì không thể so sánh với không.
    tôi chỉ thấy thương tôi thôi, chẳng thấy được cái gì cả. Tiếng vỗ của một bàn tay không nghe thấy, bạn viết gì tôi cũng không hiểu.
    À, không biết các bạn thử công án này chưa.
    Đeo găng tay trái sang tay phải
    nhìn qua cũng thấy giống cái công án ra phết
    :D

Children
No Data