Nhân đọc được bài thơ của một Thiền sư:
''Nhạn quá trường giang
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô lưu tích chi ý
Thuỷ vô lưu ảnh chi tâm''
Ðúng là con nhạn không hề có ý gởi bóng mình vào trong đáy nước và nước cũng không có ý giữ lại hình bóng con nhạn trong lòng sâu...
Ðó là nước và nhạn.
Nhưng lòng dạ con người thì sao? Sự thật muôn đời của lòng dạ con người có bao giờ giống như con nhạn và dòng nước được không?
Chính vì lòng người càng muốn ghi lại những điều sâu xa cốt yếu nên mới viết được những bài thơ hay và đẹp đến như thế. Phải chăng một đứa bé sơ sinh biết mỉm cười, biết mếu máo trong giấc ngủ là tuyệt đối vô tâm?
Nếu một đứa bé sơ sinh không thể tuyệt đối vô tâm thì nhân loại làm sao có thể vô tâm như dòng nước và đôi cánh nhạn?
Xin em một chút ngọt ngào
Chuyển vần thơ ngắn bỏ vào hư vân
Lời mang diệu ý xa gần
Nào ai lộn ngược hương trần trước sau
Nhạn bay qua cuối giang đầu
Vô tình đến nỗi sắc mầu hóa không
Tình ai lạc giữa tang bồng
Làm sao vô ngã như lòng nhạn kia?