Ta về trời đất hư không
Cỏ lau ngơ ngẩn ngậm lòng bâng khuâng
Cánh Thiên Di suốt phù vân
Ngàn mây thắt sợi nợ nần Vô Vi
Bỏ đi được mất tư nghì
Càn khôn chỉ có xanh rì Thiên Thai
Cười trong cái một không hai
Khóc trong cái biết đường dài hằng sanh
Cơn mơ gọi mãi an lành
Giọt tình chảy ngược bức tranh không màu
Người về rũ sạch âu sầu
Bước chân chở gió mái đầu đội thiên
Cần chi được mất ...hồn nhiên
Ly không bình rỗng trà thiền ...mời nhau