Khi nào còn nghĩ uống trà là xa xỉ về thời gian thì không nên uống Trà lúc đó.
Cái hay của cách uống trà của người Việt Nam là sự phóng khoáng và nhàn nhã.
Khác với kiểu uống cầu kỳ của người Nhật, hoa mỹ kiểu Trung Quốc, người Việt pha trà và uống trà theo cách riêng mà rất đặc biệt. Đặc biệt là ở chỗ, người pha trà tùy theo điều kiện sẵn có của mình, dù cầu kỳ như cách ướp trà Sen Tây Hồ, hay đơn sơn như đun sôi lá trà tươi. Dù pha và uống Trà kiểu kỹ lưỡng hay xuề xòa, cái cốt của Đạo trà không hề mất đi. Riêng là ở chỗ, chỉ người Việt Nam mới uống trà kiểu đó được. Trong Trà Đạo của Nhật sau khi nhấp trà, người uống trà quên không dùng khăn lau vị trí chén đặt môi vào thì coi như “hỏng”. Còn người Việt uống trà không cần công thức, bỏ qua mọi ràng buộc, mà chú trọng cái cốt tủy của việc uống trà, chứ không bị vướng buộc vào hình thức.
Có khách hỏi: "uống trà ở đây phải như thế nào?". Trả lời là "đưa chén trà lên miệng rồi nhấp một ngụm". Thật dễ dàng phải không?
Khi pha trà, ở Quán Trà PADME chú trọng đến tinh thần của người pha hơn. Nước và bình tốt là điều kiện cần, nhưng để có một ấm trà ngon thực sự thì tinh thần của người pha mới là quyết định.
Người pha cần trú trọng đến từng động tác, và phải nhận thức rõ từng cử chỉ khi pha, kể cả hơi thở. Bày tay người pha trà phải "sạch", đổ trà ra lòng bàn tay và cảm nhận sự tiếp xúc của bàn tay với trà, sau đó trút vào bình từ lòng bàn tay, thay vì dùng muỗng xúc. Làm như vậy người pha mới có thể nâng niu và đặt hết tâm trí của mình vào bình trà.
Tay tiếp xúc với trà, mắt theo dõi làn nước sôi rót vào bình trà cho vừa đủ, tai nghe tiếng nước chảy vào bình trà và khi rót ra chén, mũi ngửi hương trà bay ra, ý quán tưởng từ bình trà nở ra một bông hoa sen. Và khi uống, đặt hết tâm trí vào vị giác để cảm nhận hương vị trà...
Pha Trà và Uống Trà là cảm nhận và kiểm soát cả thân và tâm, từ nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân và ý.
Đấy là lý do tại sao Quán Trà PADME gọi là Thiền Trà.
Khi nào còn nghĩ uống trà là xa xỉ về thời gian thì không nên uống Trà lúc đó.
Cái hay của cách uống trà của người Việt Nam là sự phóng khoáng và nhàn nhã.
Khác với kiểu uống cầu kỳ của người Nhật, hoa mỹ kiểu Trung Quốc, người Việt pha trà và uống trà theo cách riêng mà rất đặc biệt. Đặc biệt là ở chỗ, người pha trà tùy theo điều kiện sẵn có của mình, dù cầu kỳ như cách ướp trà Sen Tây Hồ, hay đơn sơn như đun sôi lá trà tươi. Dù pha và uống Trà kiểu kỹ lưỡng hay xuề xòa, cái cốt của Đạo trà không hề mất đi. Riêng là ở chỗ, chỉ người Việt Nam mới uống trà kiểu đó được. Trong Trà Đạo của Nhật sau khi nhấp trà, người uống trà quên không dùng khăn lau vị trí chén đặt môi vào thì coi như “hỏng”. Còn người Việt uống trà không cần công thức, bỏ qua mọi ràng buộc, mà chú trọng cái cốt tủy của việc uống trà, chứ không bị vướng buộc vào hình thức.
Có khách hỏi: "uống trà ở đây phải như thế nào?". Trả lời là "đưa chén trà lên miệng rồi nhấp một ngụm". Thật dễ dàng phải không?
Khi pha trà, ở Quán Trà PADME chú trọng đến tinh thần của người pha hơn. Nước và bình tốt là điều kiện cần, nhưng để có một ấm trà ngon thực sự thì tinh thần của người pha mới là quyết định.
Người pha cần trú trọng đến từng động tác, và phải nhận thức rõ từng cử chỉ khi pha, kể cả hơi thở. Bày tay người pha trà phải "sạch", đổ trà ra lòng bàn tay và cảm nhận sự tiếp xúc của bàn tay với trà, sau đó trút vào bình từ lòng bàn tay, thay vì dùng muỗng xúc. Làm như vậy người pha mới có thể nâng niu và đặt hết tâm trí của mình vào bình trà.
Tay tiếp xúc với trà, mắt theo dõi làn nước sôi rót vào bình trà cho vừa đủ, tai nghe tiếng nước chảy vào bình trà và khi rót ra chén, mũi ngửi hương trà bay ra, ý quán tưởng từ bình trà nở ra một bông hoa sen. Và khi uống, đặt hết tâm trí vào vị giác để cảm nhận hương vị trà...
Pha Trà và Uống Trà là cảm nhận và kiểm soát cả thân và tâm, từ nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân và ý.
Đấy là lý do tại sao Quán Trà PADME gọi là Thiền Trà.