ĐÃ CHÌM VÀO CƠN MƯA?

 

ĐÃ CHÌM VÀO CƠN MƯA?

"Ôi trái tim phiền muộn, đã vui lại một giờ, như bờ xa nước cạn, đã chìm vào cơn mưa". Chẳng biết không gian này, ký ức của tôi, tiếng ca của Hồng Nhung, bản phối của Hoài Sa hay chính những lời ca này đã tạo nên những rung động, những rung động cộng hưởng đưa tôi đến rất sâu trong thực tại - thực tại mênh mang này.
 
Ngày mất của Trịnh Công Sơn 1.4.2001 có gì đặc biệt nhỉ? Hay ngày mùng 1 đó cũng giống như bao ngày mùng 1 khác?, tháng 4 đó cũng giống hàng trăm tháng 4 khác?, năm 2001 đó cũng giống hàng nghìn năm khác? Trịnh Công Sơn chưa từng bỏ chúng ta mà đi? Ông luôn ở đây? lúc này? Những bài hát của ông dường như có sức hút vô hình đối với bao nhiêu ca sỹ, với bao nhiêu khán giả. Nói gì thì nói, những bài hát ấy tự nó đã nói lên tất cả? Và Tôi đang chỉ "Thừa giấy vẽ Voi", "Vẽ Rắn thêm chân" hay chỉ đơn giản là chia sẻ cảm xúc này, cái cảm xúc mà ký ức của tôi cùng bài nhạc đã trở thành một, không thể tách rời. Ở đây!
Biết bao lần những bài hát của trịnh Công Sơn đã vang lên? Đã chia sẻ, cứu rỗi biết bao Con tim? Chẳng biết? Chẳng biết đã, đang và sẽ có bao con tim "sẽ vui lại một giờ" Chẳng biết được? cũng chẳng quan trọng? Ôi những câu hỏi chẳng cần câu trả lời? Ôi những câu trả lời không cần câu hỏi? Ôi câu trả lời cho mọi câu hỏi? Như Trịnh Công Sơn nói "Mỗi sự vật, đồ vật, dù nhỏ dù lớn đều có hai giá trị". Đó có phải là giá trị "Tự thân" và giá trị "Tương tác"? Có lẽ vậy? Và khi lời ca, tiếng hát đã vượt trên sức truyền tải của con chữ đưa những trái tim đồng cảm đến với nhau thì dù có "Như từng viên đá cuội, rớt vào lòng biển khơi" cũng đành xin thêm môt viên sỏi nữa... nữa...! Để những trái tim có cùng nhịp đập được đến với nhau "Như bờ xa nước cạn, đã chìm vào cơn mưa"
Cho dù thể xác của trịnh Công Sơn đã bỏ chúng ta mà đi 12 năm rồi nhưng tinh thần trong những tác phẩm của Ông không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ông luôn ở ngay đây? Cạnh Tôi? Cạnh Bạn? Cạnh chúng ta? Lúc này?
 
Linh long
(Nowhere post)