Nó biết là nó sắp chết, cái ngày chết ấy đến với nó rất gần, những đau đớn về thể xác vẫn luôn dày vò cơ thể gầy gò yếu đuối của nó, nó khi tỉnh, khi mê, và lục tự Adiđà vẫn hiện trong ý nghĩ của nó lúc mê lúc tỉnh, căn bệnh ngặt nghèo vô phương cứu chữa đã đến với nó trong lúc nó đang lứa tuổi sung mãn nhất của cuộc đời. Nó đã đi biết bao nhiêu thầy thuốc, thuốc tây, thuốc ta uống đủ cả, đến ông thầy này, bà nọ dùng phương pháp Tâm linh để chữa trị nhưng vẫn chẳng ăn thua. Kinh phật nó đọc nhiều, hiểu biết cũng tốt, nhưng bản thân nó khi đối diện với sự thật thì lại không thể chấp nhận được, những câu nói "Cái thân này là giả tạm....duyên sanh, duyên diệt.....Các pháp như mộng, như huyễn v.v..." đối với nó không bằng cái cơn đau về thể xác mà nó đang trực tiếp cảm nhận, tâm lý nó hoang mang, hỗn loạn, nó tự trách bản thân mình sao gây quá nhiều ác nghiệp để bây giờ phải đau khổ thế này, nó lạy phật xin Phật cho nó sống thêm, Lạy Bồ tát xin bồ tát cho nó sống thêm, nó muốn sống để làm nhiều điều không phải cho riêng bản thân nó nhưng điều ấy nào được toại nguyện, nhân đã gieo và bây giờ quả đã chín và nó chợt nhớ đến ngay như Đức Phật Thích Ca khi đã chứng đạo còn phải trả quả do mình đã gây ra. Nó bị khủng hoảng tinh thần cộng thêm bệnh tật khiến thể chất nó suy sụp rất nhanh. Nước mắt nó đã khóc hết, buồn và đau đớn do bệnh tật cũng đã thấu tận xương tủy, nó hầu như không còn sức lực để nghĩ thêm về những chuyện đó nữa, thế là nó đi vào giấc ngủ, từ hồi bị bệnh đến giờ chưa bao giờ nó được ngủ ngon như thế. Cũng chính trong giấc ngủ đó nó đã gặp chính nó, chính nó đang nhìn nó và nó chợt hiểu tại sao nó lại không "buông"?