Vất vả kiếp người Hai từ cơm áo Tất tả kiếp người Hai chữ công danh

Lơi lả kiếp người

Đam mê sắc dục

Nghiêng ngã kiếp người

Đôi bờ tử sanh

 

Đất, nước, gió lửa, không khí và năng lượng

Vũ trụ ơi, ta là kiếp con người

Biết lúc nào vui thì cười

Biết khi nào buồn thì khóc

Nhưng lẫn trong cái vô minh kiếp người

Ta không biết định nghĩa thật của hạnh phúc

Nên khóc cười cũng chẳng biết đúng sai

Sống, được, khen, ta cười

Chết, mất, chê, ta khóc

Ta, kiếp người sao cho hết vô minh?

 

Hỡi Người, Minh Sư tại thế

Con vô minh chưa biết thế nào là cúng dường Thân, Ngữ, Tâm

Cũng xin thành kính một lần

Được cúng dường xin Người nhận lấy

Cho con được bỏ lại tất cả những điều vô nghĩa

Những hơn thua được mất kiếp người

Con chưa từng thuộc một lời kinh

Chưa từng biết thế nào là Pháp

Chưa hiểu hết về “không chấp ngã”

Con xin được quỳ xuống dưới chân Người

Hỡi Minh Sư tại thế

Con nguyện được là học trò muôn kiếp

Theo bước Người từ tâm

 

Ngỡ Như

. . . .

 

Lối về

 

Con đò nhỏ

Khua

Mái chèo đơn

Về nguồn

 

Con chim nhỏ

Lượn

Cánh mềm đôi

Về tổ ấm

 

Cơn mưa nhỏ

Rơi

Mát cỏ hoa

Về đất 

 

Cánh diều nhỏ

Bay

Nâng ước mơ

Về trời

 

Con tim nhỏ

Ngân

Khúc ca mới

Lối về

 

Ngỡ Như