Trò được thầy giao công án tham thiền " Âm thanh của một bàn tay". Ngày đêm trầm tư, nghiền ngẫm, liên tục quán sát không ngơi nghỉ: nào mưa tuôn, thác đổ ...thông reo gió hát, suối róc rách, chim ca, vượn hót, lá thu rơi.. Thầy đều lắc đầu.

Trò thất vọng, lang thang vào rừng sâu một mình. Thình lình ông rắn hổ từ bụi rậm ngóc đầu, bành mang ngay trước mặt, khoảng khắc bất ngờ, hồn vía lên mây, TÂM TRÍ trò tự dưng dừng bặt. Không gian, thời gian, trái đất cũng ngưng lại luôn.  Đứng sững như trời trồng, không thở, tro mở to đôi mắt hoàn toàn trống rỗng nhìn ông rắn không chớp. Thốt nhiên, ông lắc lư đầu, quay lưng, chậm rãi bỏ đi.. Cùng lúc đó, trong thẳm sâu tịch lặng , "một cái gì đó" quen mà lạ, xa mà gần ... bỗng sáng rỡ, tươi mới, thảnh thơi, thấm đẫm từng tế bào, như sợi tơ đàn đang ngân nga lời ca vô âm, trầm bổng,du dương...

Trò im lặng, rung động bàng hoàng.. " Phải chăng đây là âm thanh của một bàn tay"

Văn Sơn-Trúc Bạch 11/10/2003 2h30