Một cuốn sách đang ăn khách vì có cái tựa rất kêu: “Tôi là ai?”
Người ta tổ chức hội thảo về cuốn sánh, nhằm đi sâu vào vấn đề thời thượng này.
Sau khi các học giả nổi tiếng, các nhà nghiên cứu nặng ký và các tu sĩ thành danh ở các cơ sỡ tôn giáo chính thống đã phát biểu và đọc tham luận xong. Người ta bèn mời bà con trong hội trường là những người đọc sách, có ai muốn phát biểu thì lên, để nói cảm nhận của mình sau khi đọc tác phẩm nổi tiếng này.
Chẳng có ai lên cả!
Chờ mãi.
Người chủ trì bèn chỉ vào một cụ già và mời cụ lên.
Cụ miển cưởng bước lên sân khấu, tay cầm cuốn sách nổi tiếng: “Tôi là ai?”
Nhìn xuống đám đông cụ cười hề hề:
- Này các bạn, già vừa trúng mánh có một số tiền không lớn lắm. Nhưng cũng đủ mời tất cả mọi người có mặt hôm nay trong hội trường, trưa nay đi ăn tiệm với già. . . .hề hề. . . .ai có muốn nhậu chơi với tui hông thì đi?
Cả hội trường nhao nhao lên:
- Tôi. . . .tôi. . . .tôi đi với cụ. . . .nhưng quán nào chứ?. . . mà cụ làm sao đủ tiền chứ?
Cụ già cười hề hề:
- Mời các bạn đến: cái quán không có, ăn món ăn không có, uống loại rượu đếch có, ngồi với những người bạn không có và vừa ăn vừa bàn về một vấn đề không có, đó là: “Tôi là ai?”.
Nói đến đây cụ già cầm cuốn sách thời thượng đưa ra trước mặt mọi người.
Cả hội trường chưng hửng.
Trên sân khấu, cụ già tay vẩy vẩy cuốn sách : “Tôi là ai?”, mắt cụ sáng long lanh, nụ cười hóm hỉnh trên khuôn mặt phúc hậu nhưng rất hài hước.
Còn cả hội trường đang xôn xao, tự nhiên im lặng như tờ.
Lát sau một người đứng lên hỏi lớn:
- Cụ ơi, cụ mời chúng tôi đi ăn như vậy, hóa ra không mời thì hơn, vì có cái quán nào đâu mà tới, có món ăn nào đâu mà ăn chứ. Tôi nói thật trên đời này không có ai làm như cụ cả.
- Này bạn, có đấy
- Thưa cụ, ai?
- Tác giả cuốn sách này.
- Thưa cụ tại sao cụ lại nói thế
- Vì vạn pháp là: « vô ngã ». Mọi sự đều « đang là » trong dòng biến dịch miên viển. Nên làm gì có « cái Tôi » mà phải là « cái đang là » thì mới đúng chứ.
Một sự im lặng mênh mông tràn ngập hội trường.
Cụ già cười hề hề, rồi nói tiếp :
- « Cái Tôi » đã không có, thì làm gì có chuyện « Tôi là ai ». Bàn về một vấn đề không hề tồn tại mà viết dày đến thế này để bán cho người khác đọc, thì bạn xem có khác gì tôi mời các bạn đi ăn ở cái quán không có, ăn món ăn không có, ngồi với những người bạn không có và uống loại rượu không hề có. . . .
Cụ già tự nhiên ngừng không nói tiếp, nhưng dang 2 tay ra với nét mặt rất hề.
Một người từ dưới hội trường đứng lên và nói thật to :
- Thưa cụ tại bửa ăn vượt qua Có và Không ấy, chúng ta sẽ bàn về vấn đề :« Tôi là ai » thì mới hợp.
Cụ già cười hề hề. . .
Cả hội trường vỗ tay.
Ba Gàn/2/5/2012
Tôi là ai ?