Một vị thầy đi đâu cũng giảng về pháp Huyền Không.
Một hôm đi xích lô đến chùa Pháp Hoa. Khi đến nơi, vị thầy hỏi anh phu xe:
- Bao nhiêu tiền?
- Dạ, thầy đưa bao nhiêu cũng được.
Có mấy người trong chùa ra đón. Vị thầy ấy liền quay sang họ và chỉ vào anh phu xe, rồi bảo:
- Đó, huyền không đó.
Mấy người trong chùa chấp tay đảnh lễ, tỏ vẽ kính phục bài pháp huyền không sâu sắc.
Họ trả tiền cho anh phu xe, rồi rước thầy vào chùa. Khi vị thầy ấy đi rồi, thì anh phu xe bổng dưng cười phá lên.
Một bà bán nước ở cổng chùa hỏi:
- Sao anh lại cười, anh cười chuyện vừa rồi sao?
- Tôi cười vì “cái tự nhiên” hôm nay lại có tên là Huyền Không.
Mấy ngày hôm sau, một người nông dân ở núi Tà Lơn cũng đi xe xích lô ấy, về chùa ấy, lễ Phật.
Khi đến nơi, người nông dân hỏi:
- Dạ, bác đưa bao nhiêu cũng được
Người nông dân liền thò tay vào túi hốt ra một nắm tiền chẳng cần đếm. Người ấy đưa cho anh phu xe và bảo:
- Thế thì đây vậy, cầu Phật hộ cho anh.
Khi người nông dân đi vào trong sân chùa. Anh phu xe đứng bên ngoài chấp tay vái theo cung kính.
Bà hàng nước thấy lạ liền hỏi:
- Sao anh lại vái bác ấy cung kính thế. Hay là bác ấy đưa nhiêu hơn tiền cuốc xe?
- Đúng là bác ấy đưa nhiều hơn tiền cuốc xe rất nhiều. Nhưng tôi vái chẳng phải vì điều ấy.
- Thế vì cái gì?
- Tôi vái vì “Cái thật huyền không”.
Ba Gàn/ Nha Trang/23/4/2012
Bạch Mã lâu lắm rồi cũng đã được nghe kể 1 câu chuyện về bác xích lô nhưng khác câu chuyện trên. Chuyện kể như sau:
Có 1 vị Pháp Sư trên đường đi khất thực bỗng dưng gặp 1 bác xích lô đang uể oải đạp xe trên đường vì vắng khách từ sáng đến giờ chưa có cuốc nào kiếm được ít đồng về mua gạo nấu cơm cho sắp nhỏ. Thấy thế vị Thầy liền gọi:
_ Này bác cho tôi đi với? Bác xích lô liền trả lời:
_ Dạ, thưa Thầy muốn đi đâu ạ?
Vị Thầy liền đáp:
_ Bần tăng khất thực xong rồi muốn về chùa, vậy bác lấy bao nhiêu tiền?
_ Dạ, 100 nghìn.
_ Chỉ có 1 cây số thôi mà ... À mà thôi cũng được, cho tôi đi với
Nói xong thoắt 1 cái đã thấy vị Thầy yên vị trên xe rồi. Thế rồi bác xích lô bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Nhưng ơ kìa, bác mới chỉ đạp chút xíu mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại,...Bác thầm nghĩ trong đầu "nhìn tướng ông Thầy này đâu có to con đâu mà sao ổng nặng dữ dằn vậy ta?" Còn vị Thầy ngồi thảnh thơi ra vẻ sung sướng hình như không biết bác xích lô đang lặc lè đạp xe phía sau mình. Lát sau, chịu hết nổi bác xích lô mới thầm nghĩ: "chắc tại mình lấy mắc quá chứ gì, thôi mình lấy ổng 50 nghìn thôi vậy". Chỉ mới nghĩ đến đó, tự dưng bác thấy hình như xe nhẹ hẳn đi vậy. Bác thầm nghĩ:"sao kỳ vậy ta, không lẽ mình nghĩ gì trong đầu ông này biết thật hay sao vậy? Hay là mình không lấy tiền công nữa thì chắc xe sẽ nhẹ hơn nhiều nữa đây?"
Lạ thật, vừa nghĩ đến đây chưa xong bác đang còn phân vân không lẽ mình làm công không thì vị Thầy cũng nhanh y như lúc lên xe, thoắt 1 cái đã xuống khỏi xe và nói với bác rằng:
_ Bác xuống đi, để bần tăng chở bác đi vậy?
Chưa dứt câu, bác xích lô đã ngộ ra 1 điều: "chẳng có chi là công không và cũng chẳng phải là không công"
Vậy theo câu chuyện trên đây, Bạch Mã nghĩ đây mới đích thực là "Huyền Không"
...A + A = A...
...A + B = AB...