-Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn -Thưa cụ chánh giáo thì phải công khai, phải phổ độ cho mọi chúng sanh, tại sao gọi là tu mật?
- Này chú Ba, các biểu hiện xảy ra ở thể linh hồn là cái không thể dùng giác quan để biết được nên gọi là mật?- Không dùng giác quan và tâm trí để biết được thế thì làm sao biết có cái gọi là tu mật?- Không có cái gọi là tu mật. . .Không thể tu mật. . . .mà “mật” là yếu chỉ của mọi pháp tu.- Xin cụ cho một thí dụ về việc này.- Này chú Ba, như ta và chú thấy mâm cơm này. Vì đói bụng và được mời nên chúng ta có thể ăn.- Thế nhưng:Thấy thức ăn và đến gần nó. . . .Thấy màu sắc. . . .ngửi được hương vị. . . .cầm và sờ vào nó. . . . nói chung giác quan và tâm trí ta biết được thức ăn là vì thức ăn còn ở bên ngoài ta. . . .là vì chúng ta qua giác quan chỉ sở đắc được cái phần “tướng” của thức ăn. Thế thì tuy có cái ưa thích. . . có cái khoan khoái vì sắp được ăn, có thể kể lại màu sắc, thậm chí mùi vị, hình dáng và vẽ đẹp của các món ăn này. . .Có thể ra lời khuyên phải ăn thế nào cho đúng cho hợp vệ sinh . . .v. v. . . có thể xây cái nhà ăn thật to trang hoàng lộng lẫy. . .bàn ăn thật sang trọng. . .có thể định ra các cách ăn thế nào cho hợp văn hóa thẩm mỹ và xã giao. . .v.v. . . .Thế nhưng thức ăn chưa vào người. . .chúng ta đều chưa nhai và nuốt nó vào bụng. . . . .nên còn qua tâm trí thấy và biết cùng mọi người. . .Thậm chí khi nhai nhưng chưa nuốt chúng ta còn biết được nóng lạnh . . .ngon dở. . . .còn phân biệt được mùi vị. . .nên sẽ có cái thích này. . .khác cái thích nọ. . . .Này chú Ba cái đấy là phần hiển giáo của mọi tôn giáo và tín ngưỡng. . . . .Thế nhưng khi thức ăn đã nuốt qua cổ họng, là phần tự động hóa . . . .là phần “mật”. Vì không ai thấy và biết được nữa. . . .Thức ăn khi ấy vẫn có đấy vẫn gây ra các chuyển hóa trong cơ thể để nuôi dưỡng sinh mạng. . . .Thế nhưng chẳng thể dùng giác quan hay tâm trí để biết. . . .Thế nhưng chẳng thấy được cái gì. . . .chẳng ngửi được cái gì. . . .chẳng nghe được cái gì. . . .chẳng cảm nhận được cái gì. . . .Mọi sự trở thành vô tướng. . .vô thanh. . . .vô sắc. . . .vô trí. . . .Thế nhưng nó vẫn có đấy và vẫn đang chuyển hóa. . . .Ta và chú khi ấy chẳng làm được gì. . . .ta và chú khi ấy chỉ buông xuôi để cơ thể tự động vận hành. . . .
Này chú Ba. . . .Tuy là vô sắc tướng. . .phi tâm trí. . .và buông xuôi. . . .nhưng chính giai đoạn này thức ăn mới thực sự nuôi sống cơ thể. . . .
Cũng vậy. . . .”Mật” là giai đoạn các “tướng của Thượng Đế” đã vào và hợp nhất với con người thật của ta. . . .”Mật” là giai đoạn không thể dùng giác quan hay tâm trí để biết được. . . .Mật là giai đoạn tự động thăng hoa chuyển hóa của các pháp là “tướng” của Như Lai!. . . .Bởi vậy ta bảo không thể tu mật và đó là giai đoạn buông xuôi. . . .vô sắc tướng. . . .phi tâm trí. . .Nhưng đó mới là giai đoạn ích dụng của các pháp. . . . .
Này chú Ba chỉ có thể tu hiển giáo là các pháp dùng sắc tướng làm phương tiện. . . .còn mật giáo là cái tự nhiên thành do buông xuôi. . . .đồng cảm. . . .và hợp nhất với Thượng Đế sắc tướng!. . .
Này chú Ba, Khi thức ăn đã bắt đầu vào cơ thể thì gọi là “ngộ”. . .Còn khi thức ăn tự động chuyển hóa trong cơ thể thì gọi là ‘Vô ngã”. . . .
Cũng vậy khi các tướng của Như Lai duy nhất Một ứng điển nhập thân thì gọi là “ngộ” (nghĩa là gặp). . . . còn khi năng lượng và thể xác cùng hiển tướng để thích ứng tình huống gọi là “mật” hay “vô ngã”. . .Và đó là giai đoạn buông xuôi để “cùng trôi”. . . .vô sắc tướng. . . .phi tâm trí. . .và tự nhiên hành. . . . .
Này chú Ba. . .Nó ngẩu hứng. . .vì không qua tâm trí. . . .nó sáng tạo. . . .vì không qua tâm trí. . . .nó tức thời ngay tại đấy. . . .vì không qua trung gian của tâm trí. . . . .và nó là thuộc thể linh hồn không thể dùng giác quan và suy luận thông thường mà biết được!. . . .
- Thưa cụ vậy làm thế nào để các pháp phát huy hiệu quả thăng hoa chuyển hóa của giai đoạn “mật” ?
- Tu hiển giáo để luyện thân và luyện tâm. . . . hành thiền để hợp nhất với Như Lai. . . .gọi là “ngộ”. . .buông xuôi cùng trôi để ân điển thiêng liêng tự động gây ra các thăng hoa chuyển hóa về hướng giác ngộ.
- Xin cảm ơn cụ về những điều cụ đã trao đổi hôm nay.
- Mô Phật, ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Ông hãy tác bạch việc này với chư tăng và chư vị thiện tri thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới thật đúng được. Rồi khi nào rảnh thì đến đây uống trà nói lại để ta học với. . . .
Tưởng Vậy/21/11/2006