Song chiếu

 

Rỗng không là không, đối lập với có

Hư không là không, không đối lập với có

Chân không là tánh, vì đồng diệu hữu!. . . .

 

Trong trung quán song chiếu:

Tánh là bản thể, nội bao "giả" và "không".

"Giả" và "Không" là hai cực tương thôi đối đãi nhau.

Trong "Giả" có "không", trong "không" có "giả".

Trước tiên quán "giả" sau đó quán "không".

Thiền quán vừa "giả" vừa "không" thì gọi là "song chiếu".

Hợp nhất âm dương thì về thái cực. Nên song chiếu là để về Tánh.

"Trung quán" thấy được tánh hay kiến tánh tức về thái cực hay "Cái Một" gọi là "ngộ".

Sau chót "Thể nhập tánh" tức về vô cực và lọt vào "Đạo". Kinh dịch gọi là "Thần hoàn hư " còn Phật giáo gọi là "giác".

 

Tư Rượu Đế/19/8/2006

 

Vin trời gom gió mát
Gió tan tác, trời còn
Khỏa nước vớt trăng trong
Trăng tan xong còn nước

Thấy được mây cùng không
Nhưng tâm “đồng” chẳng động
Rỗng nên không chẳng còn!

 

Đường Mây - Người Hát Rong