Tư Đờn Cò đang tụng một quyển kinh dịch ra Việt ngữ từ bản phiên âm chữ Hán.
Đến phần Bát Nhã tâm kinh thì thấy cụ Tưởng Vậy tới chơi. . . .Hắn hồi hướng. . .tự qui. . .đảnh lễ Phật rồi nghĩ. . . .
. . . .
- Chào cụ Tưởng Vậy
- Chào chú Tư.
- Mời cụ dùng trà
- Cảm ơn chú.
- Cụ thấy tôi trì kinh thế nào?
- Mô Phật. . . Tôi không nói về tam mật tương ưng. . . .Nhưng ở bên ngoài nghe thì có cảm giác chú tụng bản Việt ngữ này hình như chưa quen, nên chuông mõ và diệu âm chưa hoà và chưa có thiền vị!.
- Thưa cụ đúng vậy. Hơn nữa một phần cũng vì bản dịch chỉ chú trọng nội dung không chú trọng âm điệu nên đọc thì tốt. Còn tụng thì rất trở ngại!. . . .
- Hềhề!. . . .Rồi chú cũng quen thôi!. . .
- Thưa cụ. . . .Chúng tôi là hậu học không dám lạm bàn. Nhưng quả thực tôi thấy bản dịch này có chỗ không ổn. . . .
- Chỗ nào vậy?
- Thưa cụ. . .Trong bản phiên âm chữ Hán là:
Sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc. . . . .
Còn trong bản Việt ngữ này lại dịch là:
Có không khác không, không không khác có
Có tức là không, không tức là có
Vậy hai bản, bản nào là chính xác?
- Sao chú lại hỏi thế?
- Vì ý nghĩa của chúng là khác nhau!
- Đâu chú thử nói cho già nghe xem nào?
- Thưa cụ. . ."Sắc" không phải là "Có" mà là vừa có vừa không. Nó như cái hình trong gương, không thể nói có hay nói không. . .
Còn "không" không phải là "đối lập với có". Mà là vừa "không" vừa "chân không".
Bởi vậy nếu dịch như trên thì hoá ra chỉ dịch được một nửa nội dung của hai chữ "Sắc" và "Không". Thưa cụ!. . .Tôi bạo mồm nói như vậy. . . Còn ý cụ thì như thế nào?
- Mô Phật!. . . Ta cũng chỉ là bậc hậu học, sơ tu, đâu dám lạm bàn việc này!. . . . Ông nên tác bạch với chư tăng và chư thiện tri thức để các ngài giảng dạy rồi nói lại cho ta học với!. . . . .
Ba Gàn/1/6/2006
Theo triết lý nhà Phật: "Sắc tức thị Không – Không tức thị Sắc", vạn vật do biến đổi mà sanh, vốn không thật có…. (Bát Nhã Tâm kinh)”
Phật tử thường nhắc đến nó như là một chân lý. Nhưng thực chất nó chỉ là một triết lý, hay một cách nhìn phiến diện không thực tế, mà những gì không thực tế thì vô bổ cho đời sống. Khi lên tiếng nói tất cả đều là trống không thì ngay căn bản đã sai, vì ta thấy có tư tưởng, có tiếng nói và có người nghe. Lập luận thế nào đi nửa thì cũng khó lòng nói ngược lại sự thật hiển nhiên là mọi thứ trên đời này đều có thật, mặc dù nó chóng qua, không lâu bền nhưng không phải vì vậy mà chối bỏ là nó không có. Những người bỏ cả cuộc đời ngồi quán tưởng cái Có thành cái Không chỉ là tự gạt mình và gạt thiên hạ thôi, bởi vì họ vẫn phải ăn, phải thở, phải sống, và phải giải quyết những vấn đề của cuộc đời, và khi chết thân xác cũng thành giòi bọ, như mọi người khác, chứ cũng không có biến thành vàng ròng được. Hoặc như một người đã lỡ tạo nghiệp, đi vay mượn khi chủ nợ đến đòi đâu thể dùng cách quán "sắc tức thị không" ra xài được, có chăng thì cũng tự kỷ ám thị cho tâm lý nhẹ nhõm đôi chút chứ hiện thực nợ kia nào có thể “tức thị không”? Ai cũng đã biết câu trả lời là không thể nào. Như vậy cái triết lý Sắc Không đó chỉ để cho người vô công rỗi nghề nói nghe chơi cho vui mà thôi.
Ngày nay phần lớn ai cũng biết chết không phải là hết, ngoài thế giới vật chất còn có thế giới tâm linh, có linh hồn, ma quỷ, thần linh, thánh thần và trời Phật… Phương pháp điểm đạo của Thầygià đã chứng minh cho mọi người thấy sự hiện hữu của thế giới siêu hình trong phút chốc. Tất cả đều có thật chứ không do trí óc hay cái tâm tưởng tượng ra. Đa số được điểm đạo còn nhận được nhiều sự giúp đỡ, hộ độ, người đời còn nói đến quả báo nhãn tiền vì chứng kiến được sự can thiệp của thần linh vào đời sống con người.
Làm người đã khổ, mà bước vào tu nhầm đạo càng khổ hơn. Sanh ra đời không ai biết mình từ đâu tới và chết rồi sẽ đi về đâu, còn cái đoạn giữa thì toàn là lao tâm khổ trí, lo cho có cái ăn, cái mặc, cái ở là đủ mệt, đủ khổ rồi, còn vướng thêm vào cái đạo, không khéo trở thành mê tín, cuồng tín, sống trong mơ, thành kẻ hoang tưởng điên khùng càng khổ hơn. Tốt hơn hết là nên thực tế một chút để thấy được thân phận bọt bèo như giun dế của mình để khẩn xin Thánh thần nâng đỡ cứu vớt thì may ra được đở khổ. Còn nếu lở mắc chứng bịnh hoang tưởng cao cả, lỡ tin mình là siêu nhân không cần ai giúp sức, tự lực để giải thoát thì vô phương cứu gỡ.
Không biết đến bao giờ con người mới thức tỉnh để nhìn thấy đời sống và mọi thứ trên đời đều rất là thật chứ không có "Sắc tức thị không" một chút nào hết. Thấy như vậy mới gọi là Chánh kiến, thấy đúng.
(gửi bởi Trần T Châu vào ngày 13 Tháng 4 2010, 14:53 )
www.uongtradi.com/.../viewtopic.php
Sorry moi nguoi, cai web ko cho tui paste dia chi web site:
www.uongtradi.com ( muc Thao Luan Ve Dao- Sac Khong)
sao ky vay ta, tui danh www. vu tru huyen bi . com ma no bien thanh : uong tra di.com .... ????!!!!
Vũ trụ huyền bí
Đòi đi uống trà
Vũ trụ là trà
Trà là huyền bí
hí hí :)