Đầu trọc quyết định từ bỏ 'cái tôi đần độn' của mình để tầm sư học đạo... Hắn băng rừng, lội suối tìm đến nơi ở của Lão Ngưu xin thọ giáo. Đến đây, đầu trọc chỉ gặp được Bảy Cô Lốc đang cho chim ăn.
Hắn vòng tay lễ phép: -Xin hỏi sư huynh, Lão Ngưu có ở đây không? -Thầy đã vào hang hơn ba tháng nay rồi! Theo sự chỉ dẫn của Bảy Cô Lốc-đầu trọc tìm đến hang và thấy Lão Ngưu đang nhắm mắt tĩnh toạ.
Lão Ngưu quay mặt vào vách hang và chẳng có ''động tĩnh'' gì. Đầu trọc đứng lặng im nhìn Lão Ngưu và lâu lâu hắn thấy người Lão Ngưu phát sáng... Hắn nhớ lại lời của Bảy Cô Lốc nói rằng Lão Ngưu quyết không nhận thêm một học trò nào nữa kể từ khi Bảy Cô Lốc ''phá lệ'' của lão.
Như để ''sám hối''-Lão Ngưu đã vào hang ngồi suốt ba tháng nay. Đầu trọc quỳ xuống lạy Lão Ngưu một lạy rồi lặng lẽ ra đi... Đầu trọc quỳ trước lều cỏ của cụ Tưởng Vậy đã ba ngày ba đêm rồi mà cụ vẫn chưa có ''ý kiến'' gì.
Cụ Tưởng đang vẽ tranh-mà hình như cụ đang vẽ cái hành động quỳ của hắn... -Con đến tìm ta có việc gì? -Con đến xin cụ nhận con làm học trò! -Nếu con muốn phương pháp, ta sẽ cho con phương pháp. Nhưng ta không phải là thầy của con. Thầy của con chính là con! Nguyễn Thanh Hưng/8/12/2006