Có ai thấu đựợc đà la ni này? Tùy thuận vô biên, tất cả pháp thâm sâu, trí không cùng tận, Hoặc pháp vô pháp cũng không cần tận, liền thấu nhập vô lượng vô biên đà la ni lấy trí sáng hay tuỳ thuận giác tánh vốn thanh tịnh mở mang trí huệ diệt trừ si mê. Tùy thuận giảng nói các pháp nếu nói rộng không thể cùng tận nếu thấu rõ đà la ni này tâm đều bình đẳng sẽ không nhiễm

Riêng tùy mọi loài dùng âm thanh vi diệu mà hỏi pháp, pháp ấy cũng không nhiễm.
Nếu hiểu được đà la ni này liền có tòa sen tốt đẹp từ đất vọt lên.
Người thấy hoa ấy tâm không nhàm chán.
Lúc ấy trong mỗi hoa đều phát ra vô lượng không thể nghĩ bàn, âm thanh tuỳ thuận chỗ nói pháp vô lượng ấy rất sâu xa, đều chấm dứt các phiền não
Chúng sanh lúc ấy thân có bao nhiêu lỗ chân lông liền sanh ra vô lượng hoa sen, trong hoa sen sanh ra vô lượng bồ tát.
Tùy thuận nói vô lượng pháp rồi hóa khắp mười phương trong vô biên vô lượng thế giới mà làm phật sự.
Rồi hào quang ấy cũng vô lượng vô biên không thể tính được, nói rộng ra thật không thể cùng tận đà la ni tuỳ thuận giác .
Rồi từ nơi nhục kế bỗng hóa sanh Như Lai tàng thân A Di Đà Phật, màu vàng trang nghiêm vô biên tốt đẹp.
Tức thời trong quán trà hỏi đáp nếu chúng sanh có duyên liền được thọ ký viên mãn bình đẳng như Như Lai, sẽ được những trí sau:
1-Tuỳ thuận rõ biết tâm chúng sanh
2-Tùy thuận rõ biết tất cả pháp vô cùng không tận
3-Tuỳ thuận biết phân biệt các pháp vô ngại
4-Tùy thuận tuyên nói pháp viên mãn vô ngại.
Ấy chính là pháp căn bản của tuỳ thuận giác đà la ni khiến cho chúng sanh vui vẻ giải thoát.

 

Lao_Tru/21/10/2008

. . . . .

 

Cảm ứng từ bài viết trên:

 

Dalani Tùy Thuận Giác - Âm thanh không tiếng động

 

Này Cỏ May

Gọi là tùy thuận chứ không có cái hành động tùy thuận, chứ không có cái tác ý tùy thuận. Tự nhiên nhiên tức là hằng tùy thuận.

Gọi là giác chứ không có cái gọi là giác, không có cái hành động biết, không cần nguyên nhân, không có đối tượng mà vẫn hằng tự biết.

Cho nên giác ấy không đối lập với vô minh, mà bản chất thường hằng như như muôn đời vẫn vậy.

 

Này Cỏ May

Không có cái gì như là Dalani ẩn chứa Phật lực và mọi thần thông của Phật pháp. Những lời, những âm thanh, của cái gọi là Dalani đều không nhằm truyền tải những nội dung. Nó không bao giờ có thể là phương tiện để giao tiếp dù là với thế giới tâm linh như người ta lầm tưởng. Bao giờ nó cũng là một hiện tượng khi Cái Một hội nhập với Cái Toàn Diện.

 

Này Cỏ May, diệu dụng của Dalani không nằm ở Dalani mà ở Tâm người tu.

Khi giọt nước rớt vào lòng đại dương, nó phát ra âm thanh đơn độc báo hiệu cái chết của giọt nước để phục sinh thành đại dương bao la chổ nào cũng có. Cái âm thanh đơn độc ấy chính là Dalani.

Khi Ngã mất đi để thành Diệu Dụng, nó rên lên những âm thanh không nội dung, những âm thanh trên cực đỉnh cô đơn, chẳng nhằm chứa nội dung gì để làm phương tiện giao tiếp cả, dù là với Thần linh.

 

Này Cỏ May

Chẳng phải sấm sét làm thành mưa. Mà mưa phát xuất từ những đám mây. Và sấm sét là do mây gặp đám mây khác hay gặp mặt đất, thế thôi!

Chẳng phải Dalani tạo ra Phật lực, mà Phật lực phát xuất từ Phật tánh. Và dalani là do hóa thân Phật gặp hóa thân Phật khác hay hóa thân Phật gặp chúng sanh, thế thôi!

Cho nên chẳng phải ráng trì Dalani là có Phật lực. mà Dalani là phương tiện để cái Ngã của người tu chết đi thì Phật lực và Diệu Dụng tự hiển bày!

 

Cho nên tạm gọi là: "Có ai thấu đựợc đà la ni này?", chứ thực tình chẳng có ai và cũng chẳng có dalani nào để được thấu cả !

Nó thực tình chẳng phải là đối tượng của trí năng mà là âm thanh không tiếng động là tiếng dãy chết của Ngã trước Như Lai!

 

Cho nên tạm gọi là: "liền thấu nhập vô lượng vô biên đà la ni. . .", chứ thực ra mọi Dalani chẳng qua cũng chỉ là một Dalani mà thôi.

 

Ông hỏi tại sao vậy à?

Tại vì trong cơn mưa có rất nhiều tiếng sét nổ, nhưng thực ra nó cũng chỉ là một loại âm thanh đó là tiếng: SÉT! Nó chẳng làm ra mưa mà mưa đi kèm với nó! Cũng vậy vô lượng vô biên Dalani thật ra cũng chỉ là một loại âm thanh không tiếng động mà thôi. Và nó luôn đi liền với vô ngã!

Cho nên tạm gọi là:". . .  Tuỳ thuận giảng nói các pháp. . .", chứ thực ra chính các pháp tùy thuận qua cái miệng vô ngã của chúng ta mà tự nói đấy thôi!

 

Cho nên tạm gọi là: ". . . dùng âm thanh vi diệu mà hỏi pháp, pháp ấy cũng không nhiễm"chứ thực ra không phải cái âm thanh vi diệu mà cái Vô Thanh mới vi diệu và cái gọi là thực pháp đáng để hỏi đáng để học thì" Không thể thêm gì được vào, không thể bớt gì được ra" nên tự ngàn đời vẫn đang luôn bất nhiễm!

 

Cho nên tạm gọi là : ". . . cũng vô lượng vô biên ko thể tính được. nói rộng ra thật không thể cùng tận đà la ni tuỳ thuận giác", chứ thật ra khi một người tu thực chứng giáo Bồ tát Pháp Chư phật Sở Hộ Niệm thì bất cứ âm thanh gì từ nơi miệng người ấy, từ nơi động tác người ấy đều được gọi là: Dalani tùy thuận giác. Và cái ấy là phi nội dung là không phải để truyền đạt cái gì với chúng sanh mà là một cái gì giống như thiêng liêng mượn miệng mà nói, mượn động tác mà biểu thị.

 

Ôi! Dalani Tùy Thuận Giác!. . . . Điều ấy thật bất tư nghì với tâm trí,  nhưng lại là điều bình thường, rất bình thường đối với những con tim đồng cảm với Như Lai, hoạt dụng với chúng sanh trong vô lượng vô biên cõi!

Tưởng Vậy/21/10/2008