- Con xin kính chào cụ Tưởng Vậy - A Di Đà Phật, chào chú Ba Gàn - Thưa cụ, tập như vậy làm sao biết khi nào là đã lành hết mọi bệnh? - Nên đến để thầy thuốc khám cho. - Tự mình có thể xác định được hay không? - Được

-  Làm thế nào ?

-  Khi không cần theo dõi tự điều chỉnh, mà động tác của khí luôn trang nghiêm thì biết Thân Bệnh đã lành.

-  Thưa cụ, vậy mình nhận biết tỉnh giác, điều chỉnh động tác khi hành công là điều chỉnh lúc nào và điều chỉnh như thế nào?

1.    Lúc mới đắc khí, do còn Thân bệnh nên khí sẽ chảy về vùng ổ bệnh để quân bình lại âm dương cho cơ thể. Sự luân chuyển của nội khí bên trong sẽ kéo theo chuyển động của cơ bắp bên ngoài tạo thành chuyển động và rất nhiều tư thế khác nhau. Khi ấy người hành công luôn nhận biết tỉnh giác giữ cho động tác của Khí luôn chậm thật chậm, nhẹ thật nhẹ, điều hòa không rối loạn, còn hình thức của động tác là thuận tự nhiên lỏng cơ để khí tự làm xuất hiện.

2.    Tập một thời gian, nếu đã lành bệnh, động tác của Khí bây giờ không cần kiềm chế cũng luôn chậm, nhẹ, tự trang nghiêm, điều hòa không rối loạn.

Nhưng lúc bấy giờ do còn Tâm Bệnh nên động tác của Khí lại có biểu hiện của Tham Dục và Sân Si.

Khi ấy, người hành công phải luôn nhận biết tỉnh giác trạng thái của động tác, điều chỉnh để động tác của Khí luôn có thiền vị: nghĩa là luôn ung dung, nhàn hạ, tự tại, phi nổ lực, thuận tự nhiên và không gợn một chút Tham Dục nào.

Khi ấy cũng phải nhận biết tỉnh giác trạng thái vẻ mặt của mình khi hành công, giữ cho nét mặt mình luôn yên lặng như nước hồ thu với nụ cười yên lặng luôn nở trên môi.

Khi ấy người hành công cũng phải nhận biết tỉnh giác hơi thở của mình. Nếu đã lành Thân Bệnh thì hơi thở sẽ thông suốt và không còn âm thanh của Lục Âm Liệu Pháp khi thở Đặc Trị nữa, nhưng hơi thở vẫn chưa tự điều hòa.

Người ấy phải nhận biết tỉnh giác, đều chỉnh, để hơi thở thô nặng có âm thanh của kỹ thuật thở Đặc Trị trở thành hơi thở điều hòa. . . . nhỏ thật nhỏ, nhẹ thật nhẹ, chậm thật chậm, dài thật dài, sâu thật sâu. . . .

-   Gọi là đã thật sự lành Thân và Tâm Bệnh, khi:

Cái biết tự nhiên biết không cố gắng

  •  Tuy mình không điều chỉnh nhưng động tác của Khí vẫn luôn tự điều hòa trang nghiêm   thanh tịnh không rối loạn và có Thiền vị.
  • Tuy mình không điều chỉnh nhưng nét mặt khi hành công luôn yên lặng và hơi mỉm cười.
  • Tuy mình không điều chỉnh nhưng động tác không nhiểm tham dục mà luôn ung dung nhàn hạ, tự tại và đầy an lạc.

-  Này chú Ba.

Gọi người ấy đã lành Thân và Tâm bệnh, khi người ấy hành công mà  có Tướng Giải Thoát hiển thị ra bên ngoài.

Khi một người đã lành Tâm bệnh rồi, nếu người ấy nghiêm trì giới luật của Như Lai thì Tâm sẽ không nhiểm bệnh nữa.

Khi một người đã lành Thân bệnh rồi, nếu người ấy ăn uống đúng phép vệ sinh, sinh hoạt hợp lý và hàng ngày luyện công đều thì người ấy sẽ không bị nhiễm Thân bệnh nữa.

3.    Được như vậy rồi, nếu người ấy có duyên được kề cận bậc Thiện Tri Thức, sống yên lặng an lạc, làm Phật sự độ sanh mà không loạn tâm, vào đời mà không nhiễm bụi trần, vân du khắp nơi mà không để lại dấu chân. . . Đến một ngày nào đấy người ấy sẽ hoát nhiên Kiến Tánh.

Khi ấy người đó sẽ tự nhiên biết rằng thật ra "Con Người Thật" của mình chưa từng bị bệnh, pháp trị bệnh củaThầy mình cũng chỉ là pháp phương tiện, mà Giải Thoát mới chính là Chân Thật Pháp Môn.

A Di Đà Phật

Ta tưởng vậy, chứ chưa chắc đã vậy. Chú Ba muốn biết như thật việc này thì nên tác bạch với chư Tăng và chư Thiện Tri Thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới được.

Tưởng Vậy/2/10/2008