Đường về Bản Cát.
Gần trưa, chúng tôi lên tới đỉnh Fansipan. Mọi người mừng vui, phất cờ, vỗ tay hát, cười nói, trong biển mây. Trời lạnh, gió thổi vù vù, những hạt nước li ti bay tạt vào người. Mọi cái mệt nhọc bay đi đâu mất, trông ai cũng rạng rỡ, hồn nhiên như trẻ con. Tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ tay, hoà trong tiếng gió lộng trên đỉnh non thiêng, mơ hồ tôi nghe như vang vọng từ quá khứ xa lắc xa lơ.
Mười mấy năm về trước, chuyến đi Fansipan đầu tiên Ba Gàn còn trẻ. Ngày ấy đưa được đoàn lên đỉnh Fansipan được xem như một kỳ tích. Vì chưa có đường lên núi, Fansipan chưa làm du lịch. Đoàn chỉ có 5 người: Một người già 61 tuổi bị liệt chân, một bệnh nhân hen suyễn, một bệnh nhân tim mạch, một bệnh nhân gai cột sống teo chi dưới và một người Hơ Mông dẫn đường. Tất cả bệnh nhân trên, sau thời gian tập luyện KCDS, bệnh đã ổn định, lành hoặc bớt, thể lực đã tiến bộ. Nên họ leo lên đỉnh Fansipan mà không gặp trở ngại nào về bệnh của mình. Điều ấy như là một minh chứng cho sự diệu kỳ của phương pháp. Lúc ấy, đoàn đã phá tất cả kỷ lục của những đoàn đi trước: như thời gian lên đỉnh và xuống núi nhanh nhất, mang trọng lượng nặng nhất, ở trên đỉnh lâu nhất, tắm suối trong thời tiết giá lạnh, đi chân trần không mang giày. . .v.v. . . Ngày ấy, chỉ thỉnh thoảng mới có đoàn thám hiểm nước ngoài leo lên Fansipan, còn trong nước chả có ai đi. Nên khi đoàn đi về thành công, báo chí và đài truyền thanh truyền hình phỏng vấn và đưa tin liên tiếp như là một sự kiện lạ. Kể từ đấy, thỉnh thoảng KCDS lại đưa môn sinh lên đỉnh Fansipan của Việt nam cao 3.143m và Kailash cao trên 7.000m của Tây Tạng. Xem việc leo các đỉnh cao của Việt Nam và thế giới như là một bài tập để kiểm tra thể lực, công năng, ý chí và khả năng thích ứng tình huống của môn sinh.
Đối với Ba Gàn vì đi mãi đã thành quen, nên chỉ thấy thú vị. Còn những người hôm nay mới đi lần đầu thì tuyến đường leo núi Fansipan quả để lại cho họ quá nhiều cảm xúc. Ai cũng bảo đẹp thì đẹp thật, thú vị thật chưa có tuyến du lịch nào làm họ phấn khích như Fansipan. Nhưng hiểm nguy và mệt quá sức chịu đựng. Nhất là cung đường về, đi phía bản Cát Cát, dốc cao vực sâu, vách đá cheo leo, rừng trúc mịt mù, rừng tùng tuyết và đỗ quyên cao ngất trời xanh, gian khổ không thể kể hết được.
Cũng vậy, con đường hành đạo gian nan, hiểm nguy, hơn 30 năm xuôi ngược, đi mãi hắn đã thành quen, nên chỉ thấy thú vị. Đi từ ngày đầu xanh, đến giờ đã thành đầu bạc. Gian nan, cực khổ, hiểm nguy, gặp mãi đã thành bình thường. Thậm chí, lâu ngày không thấy có, thì thấy nhơ nhớ, như ăn ớt quen, nhớ cái vị cay, hôm nào không có ớt ăn cơm mất ngon!
Như uống tọp ngụm rượu cay xè, uống xong khà một tiếng khoái trá. Nhìn những bệnh nhân bị bệnh mãn tính vốn là gánh nặng của gia đình và xã hội. Nay chẳng những khoẻ mạnh, tái hoà nhập cộng đồng, mà còn leo lên được đỉnh của nóc nhà Đông Dương. Đối với họ đúng là kỳ tích chưa từng có trong đời. Nhiều bác bệnh nhân già nhỏ lệ cảm động. Giọt lệ mừng vui. Họ phất cờ tổ quốc, cùng nhau ca hát. Còn trong lòng Ba Gàn, con tim hắn cũng đang đập rộn ràng và ca hát mừng vui. Đây là giây phút hắn hạnh phúc nhất: giọt nước mắt của người bệnh nhân mãn tính chinh phục được Fansipan, giọt nước mắt của bệnh nhân và gia đình, khi họ thoát bệnh nan y và nụ cười sảng khoái, cũng như giọt nước mắt và cái chấp tay đảnh lễ của người môn sinh hoát nhiên đại ngộ.
Hề hề. . . .đó là cái ngon của vị cay, vị đắng sau khi uống ngụm rượu Thượng Đế mời.
Haha. . . .ha. . . .hắn bây giờ đã thành kẻ nghiện rượu. . . .hắn nghiện loại rượu Thượng Đế mời. Dù cho nó hơi cao độ, vị cay xè, nhưng ngọt hậu. Chưa uống thì thấy kinh, thấy sợ. Nhưng uống quen rồi thì thấy khoái, không uống không được. Rượu càng cao độ, càng cay nồng uống lại càng khoái. . . Những người theo hắn leo lên đỉnh Fansipan kể ra thì rất nhiều. Những người theo hắn leo lên đỉnh Kailash cũng rất nhiều. Nhiều người bắt chước hắn cũng nhậu rượu Thượng Đế mời. Thế nhưng tàn cuộc nhậu còn lại có mấy ai! Có người mới nhấp tí chút đã say đứ đừ, nói bậy nói bạ quàng xiên. Hắn mất tiền mời mà nhiều khi còn bị chửi.
Hề hề. . .Dù sao đến hôm nay, trên bàn nhậu, vẫn còn lại mấy tên chưa say. Nếu biết sắp say, thì ngu gì uống thêm chứ. . . .
Hôm qua hắn bảo với Thượng Đế:
- Thượng Đế ơi, ngài cho rượu mãi, nhận hoài cũng thấy kỳ. Thôi thì, từ nay, con sẽ mở quán bán rượu Thượng Đế. Lấy cái lời để uống cho đã, khỏi cần xin! Món nhậu gồm có 2 món: Đạo và Đời. Trộn lại, chế biến ra thành vô số món ngon, đảm bảo rất bắt rượu. Ai có muốn uống thì mời vào. Từ Ma Qủi, Thần Linh tới chúng sanh, Trời Phật, ai vào cũng được. Quán không phân biệt tôn giáo, chính trị, sắc tộc hoặc giai cấp. . . .
Hề hề. . . .uống xong thì trả bằng tiền âm phủ.
>>>>>>
Núi rừng mờ mịt mây. Đứng giữa cảnh hùng vĩ của đất trời. Mình mới thấy con người chẳng phải là chúa tể của muôn loài. Mà chỉ như một nốt nhạc hoà âm trong bản đại hoà tấu vĩ đại của trời đất.
Ung dung trên đỉnh cheo leo. Chân mềm đá cứng. Nhưng chân thì biết đi còn đá muôn đời vẫn ngồi im một chỗ! Cho nên chánh định mà phải biết tuỳ duyên biến hoá. Chứ ngồi im giữ định cách mấy cũng không bằng đá, mà đá thì có thành Phật đâu!
Không có người leo núi. Cũng không có núi nào để phải leo. Chỉ có sự vật tuỳ duyên biến hoá. Nhưng chẳng bao giờ và cũng chẳng thể nào rời khỏi Tánh.
Tịnh và Động
Cái Một và Toàn Diện
Chẳng cần là hoa sen, dù là hoa dại ven đường cũng có cái đẹp riêng của nó. Cho nên từng sự vật tự nó có giá trị riêng, không thể so sánh với cái khác bằng tâm phán xét.
Như đàn chim thiên di
Vô lượng kiếp rồi
Thiện thệ vẫn đi về cõi thế
Thực và Hư
Kỷ niệm trên đỉnh Hoàng Liên Sơn
Hội nhập với cõi vô cùng
Chẳng phải đi chinh phục Fansipan, mà là đi tìm lại chính mình.
Rong chơi trong biển mây
Bên khóm hoa rừng
Đường đạo cũng gian nan như đường leo núi. Bằng ý chí, nghị lực, trí tuệ và sự kiên trì. Người leo núi cuối cùng sẽ leo tới đỉnh. Bằng đại hùng, đại lực, đại từ bi, người hành Bồ tát đạo thế nào rồi cũng thành chánh quả. Miễn là không bỏ cuộc giữa chừng.
Như Hoá Thành Dụ của Như Lai. Người leo núi nghỉ chân trên các độ cao trước khi lại leo tiếp.
Quanh chỗ họ ngồi. Cảnh trí đẹp mê hồn. Hoa đỗ quyên rụng đầy mặt đất. Hoa dỗi và hoa bâng khuâng khoe hương sắc trong biển mây. Suối chảy róc rách. Rêu xanh mượt như nhưng. Núi rừng hũng vĩ nên thơ. Cảnh tuy đẹp nhưng người leo núi biết rằng không phải đỉnh, nên họ lại sẽ leo tiếp. Cũng vậy vãng sanh tịnh độ chỉ là chỗ nghỉ chân trên đường về cõi Phật chưa phải rốt ráo. Hành giả phải phát đại nguyện thành Phật, không tự thoả mãn ở cõi tịnh độ mà ngừng giữa chừng.
Hoa đỗ quyên rụng đầy mặt đất
Những cánh rừng thảo quả xanh tốt trên Hoàng Liên sơn
Chào trần gian với các trò thị phi, đấu tranh, hơn thua. Chúng tớ lên rừng dạo chơi để tìm vui nơi cõi tịnh.
Gian nan hiểm nguy không làm chùn bước người rong chơi. Nó như gia vị làm cuộc đời này đẹp hơn, có ý nghĩa hơn và là động lực của người truy tìm chân lý.
Như mây bay không hình tướng, làm đẹp núi rừng, làm phong lan nở hoa, làm cây rừng xanh thêm huyền ảo thêm, làm con suối cái thác không bao giờ cạn nước. Người hành Bồ Tát Đạo cũng thế. Vô hình vô tướng, thoắt ẩn thoắt hiện trong nhân gian, làm đẹp cho đời, làm cho hoa chân lý khoe hương sắc khắp cõi phù du.
Porter người Hơ Mông. Những dũng sĩ của núi rừng Hoàng Liên Sơn
Dọc đường đi, hoa rụng đầy các vách đá cao ngất trời xanh, trên đó rêu và địa y xanh mướt và mượt như nhung. Mỗi lần mây bay ngang qua. Những giọt nước đọng trên thảm rêu long lanh phản chiếu ánh mặt trời thành tấm lưới phạm võng với muôn ngàn màu sắc của hàng triệu triệu viên ngọc mani.
Vách đá càng cao càng nguy hiểm, vực càng sâu, đường đi càng gian nan, vượt qua được lại càng khoái. Cảnh đẹp, hùng vĩ tạo nên cảm xúc mãnh liệt nơi người leo núi. Hề hề. . .nói thật, nếu bạn là người Việt mà chưa có điều kiện đi Fansipan thì quả là đáng tiếc, vì ngồi bên thiên đường mà chả biết.
Nụ cười trên đỉnh Fansipan
Nắng chiều đang nhuộm vàng non thiêng. Ngồi chơi giữa rừng trúc trên đỉnh Hoàng liên Sơn.
Trên đỉnh non cao, chúng tôi cất tiếng hú gọi bạn. Tiếng hú theo gió mười phương lồng lộng, vang xa đến tận cuối chân trời.
Tôn Ngộ Không trên đỉnh Hoàng Liên Sơn
Vách đá cao và trơn tuột. Hết vách này lại đến vách khác liên miên bất tận. Vực sâu muôn trượng. Sương sa mù mịt. Chim kêu trên ngàn. Nhận điển quang gia trì của ơn trên. Giữ tâm tịnh và an lạc mà đi. Thì gặp tình huống nào cũng tự phản xạ tức khắc, tự thích ứng và khế hợp với mọi tình huống. Nếu bạn chỉ là bệnh nhân mãn tính vừa lành bệnh thì chẳng thể đi được. Nhưng ngoài việc ấy, bạn còn giao hoà, hợp nhất, với sức mạnh của siêu nhiên và tiềm năng cơ thể. Nên dốc cao, đường trơn, chỉ là phương tiện để năng lượng giác ngộ tự hiển thị. Còn bạn thì ngắm phong cảnh, hưởng lấy sự thú vị, bạn phi nỗ lực, bạn an nhàn. Để việc đi cho cái sự đi nó đi. . . .Hề hề. . .Như thế nên gọi là Vô Ngã mà đi.
Rừng trúc mờ mịt hơi sương. Luồn rừng mà đi, chim kêu, suối chảy, gió lạnh thổi vù vù. Hai tay cứ bám lấy cây trúc đu người mà tuột xuống các dốc cao. Không có cách khác
Theo con suối cạn đá gập gềnh mà đi. Không có đường, chỉ có hướng tiến về phía trước. Chân mang tất nilong để chống vắt. Tay mang găng tay để bám cành cây bụi rậm mà trèo. Hề hề. . . .Khoái ơi là khoái. . . .Chưa bao giờ đi chơi đã như bửa nay. Giũa cảnh rừng thiêng âm u, mình có cảm giác giống như con thú hoang nay quay trở về rừng cũ. Mừng mừng tủi tủi, con tim đập rộn ràng với biết bao cảm xúc không nói nên lời.
Đây là thiên cung giữa mây khói trần gian. Bầy Địa Tiên đang cười cười nói nói. Này Ma Qủi và Thần Linh, này muông thú, này Sơn Thần Thổ Địa và chư Thiên, này Trời Phật, Đại Thánh và chư vị Kim Cang. . . .Hãy về đây tụ hội tại chỗ này. Cùng uống chén trà, rồi cùng ta ngao du Hoàng Liên Sơn, ngắm mây bay và gió lộng muôn phương. . . ha ha. . . .ha. . . .
Bạn có sức khoẻ, bạn có thể đi nhanh đến đích. Nhưng như thế thì niềm vui của bạn lẻ loi. Nhưng như thế thì pháp "Vô tận đăng" của Như lai sẽ không bao giờ có cơ hội để thực thi được. Hãy cùng chịu chung cái khổ và vui cái vui chung với mọi người. Ta không đành tiến lên phía trước mà bỏ lại người già yếu bệnh tật ở phía sau. Ta và mọi người hợp thành sức mạnh tổng lực thì cái gì cũng làm được. Huống hồ là leo lên cái núi vô tri này. Bạn đã nguyện theo gương chư Bồ Tát hành Bồ tát đạo để giúp đỡ mọi người , thì đây là cơ hội. Bạn hãy thể hiện lý tưởng mình vì mọi người bằng hành động chứ không phải chỉ lý thuyết suông. Mình và mọi người nhất thiết sẽ cùng dương cao lá cờ tổ quốc trên đỉnh Fansipan và nhất thiết sẽ cùng về một lượt với mọi người , nhất thiết sẽ cùng về với ngưới yếu nhất, già nhất, bệnh nhất. Mình là mọi người và mọi người chính là mình.
Rừng trúc mịt mù âm u như mê hồn trận. Sơ ý sẽ bị lạc trong mê cung. Bằng trí tuệ và sự nhận biết tỉnh giác. Mình và mọi người nhất định sẽ ra khỏi khhu rừng rậm rạp âm u huyền bí này. Đó phải chăng cũng là ý nghĩa của từ Nirvana (niết bàn, cũng có nghĩa là ra khỏi khu rừng rậm).
Nirvana, ra khỏi khu rừng rậm.
Rừng trúc phất trần như đại dương đang cuộn sóng trên lưng chừng trời xanh. Mình và mọi người đi giữa rừng trúc phất trần trong biển mây mát lạnh. Mình cứ ngỡ là đi qua đại dương của biển đời trần thế. Chim núi kêu rù. . .rù. . .Gió thổi ào ào. Mây trôi vùn vụt. Còn tiếng cười của mình và mọi người vang đến tận cuối chân trời.
Biển chồi non, đỏ như máu. Rêu xanh và địa y bám đầy trên những cành cây cong cong quái dị. Rêu bám đầy cả thân cây trúc, bám đầy cả đá và mọi thứ trong khu rừng này. Biết đâu rêu cũng đã bám đầy tâm hồn nhân thế. Ngày nào ánh mặt trời trí huệ còn chưa chiếu rọi tới tận hang cùng ngõ hẻm trong tâm thức. Thì rong rêu hoang phế sẽ mọc lên, phủ kín lấy tâm hồn thế nhân. Khi ấy mọi sáng tạo sẽ chết. Mọi sáng tạo thật sự sẽ như thân gỗ kia. Rong rêu lối mòn sẽ làm cho nó mục ruỗng đi, hoá thành đất bùn cho giun dế và dòi bọ sinh sôi.
Rêu xanh và địa y bám đầy trên những cành cây cong cong quái dị.
Khán cước hạ.
Nghỉ ngơi giữa chốn non ngàn
Mây bay, thác chảy, mênh mang đạo đời
Rong chơi khắp nẽo trần gian
Mới hay vạn pháp ẩn tàng niềm vui
Uống Trà bên khóm hoa rừng trên đỉnh Hoàng liên Sơn.
Nếu leo núi chỉ là leo núi, thì leo núi là địa nguc. Nếu leo núi là phương tiện để phát hiện niềm vui ẩn tàng trong gian khổ, thì leo núi chính là niết bàn.
Chúng tôi đóng trại giữa biển mây và ngay dưới gốc những cây tùng tuyết và đỗ quyên cổ thụ.
Từ đỉnh Fansipan cao 3.143m tuột xuống vực sâu 2.200m, rồi lại theo đường suối cạn đầy đá gập gềnh cheo leo nguy hiểm leo lên chinh phục đỉnh cao 3.000m. Sau đó cả đoàn tuột xuống sườn núi bên kia, đến độ cao 2.800m giữa đám tuyết tùng và đỗ quyên cổ thụ thì hạ trại nghỉ qua đêm. Trong sương sa gió lạnh và mây bay mịt mờ. Bếp lửa hồng đã được nhóm lên. Món cháo và thịt lợn rừng quay khao quân mừng thắng lợi. Bà con nào ăn chay thì có món nấm hương mộc nhĩ, măng trúc và rau rừng. Nửa đêm nằm trong lều nghe mưa đổ rào rào như núi rừng sắp sập đến nơi. Thác chảy ào ào, suối tuôn ầm ầm cuốn trôi cả đá. Ngủ ngoài trời mưa giữa rừng thiêng, bên cạnh các cụ tuyết tùng cổ thụ. Trong đời dễ có mấy ai. Nằm im lặng mà nghe, mà cảm nhận cái thi vị, cái hào hùng hoang dại thấm đậm cả toàn thân tâm. Ôi! Đúng là một chuyến đi kỳ thú và có quá nhiều cảm xúc.
Rừng thiêng đón bình minh. Các cụ tuyết tùng và đỗ quyên ánh vàng trong mây bạc. Mọi người thức dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ăn sáng rồi tiếp tục xuống núi. Đi gian lao vất vả là thế. Ngủ trong lều ngoài trời mưa lạnh. Thế mà trông ai cũng vui vẻ phấn khởi. Nét mặt hồng hào thể lực sung mãn. Hỏi ra mới biết ban đêm nằm trên đám rễ tùng cổ thụ. Mọi người đều tranh thủ thái thụ khí thu năng lượng, để tăng cường thể lực. Đại bộ phận đều là người mắc các bệnh mãn tính. Có một số là người cao tuổi 64-65 tuổi.Thế mà trèo đèo vượt dốc, trời lạnh như cắt, gió thổi ào ào, vượt hàng 40-50km đường rừng mà bệnh vẫn không tái phát. Thật đúng là kỳ diệu. Chuyện khó tin nhưng có thật!
Lần đi Fansipan này, Thầy chỉ cho thực hành Mật Tông một lần thôi, tại đỉnh cao 2.800m lúc đi lên, để bà con có đủ thể lực và sự gia trì cho chuyến đi an toàn thắng lợi. Sau đấy trên đường đi, bà con tự vận dụng các bài học và pháp môn đã tập được. Ứng dụng vào việc tự trị bệnh và tăng cường thể lực, rèn luyện khả năng thích ứng tình huống. Rèn luyện khả năng giữ tịnh, giữ an lạc, trước mọi hoàn cảnh khắc nghiệt.
Bình minh giữa đám tùng tuyết và đỗ quyên cổ thụ thân bám đầy rêu xanh. Hoa rừng nở khắp nơi. Chim ca trong các vòm lá xanh tươi. Mây bay và khí đá bốc lên mờ mịt núi rừng. Cảnh đẹp mê hồn. Một số người tranh thủ thực hành Thái Thụ Khí với lão tùng và tập Dịch Cân Kinh để giao hoà năng lượng với trời đất. Đời người mấy ai có được diễm phúc tập Khí Công trên nóc nhà của tổ quốc, giữa rừng tuyết tùng nghìn năm và trong biển mây lấp lánh ánh hào quang của bình mình, sau cơn mưa đêm rửa sạch đất trời.
Lội qua con suối này là đã về địa giới Bản Cát Cát.Thế nhưng chúng tôi phải đi bộ 40 phút nữa mới đến được chỗ xe chờ. Thế là kết thúc chuyến đi Fansipan kỳ thú. Bà con mừng vui thắng lợi và an toàn. Chuyến đi thật bổ ích vì gia tăng thể lực, công năng, rèn tâm dưỡng tính, tạo được sự đoàn kết cảm thông thương yêu nhau, giữa môn sinh ở các địa phương khác nhau.
Bà con hẹn nhau sang năm lại đi. . . .hề hề. . . .
Vườn hồng Sapa / Nguồn: Dieuquansat.com
(Mời bạn xem hình về Bản Cát ở: dieuquansat.com)
>>>>>>>
Mời các bạn xem phim:
Phần 3 Đường về bản Cát
Phần 4 Rừng Tuyết Tùng và hoa Đỗ Quyên
Nam Mô A Di Đà Phật!
Đường về bản Cát xa xa
giữa đường ghé xóm Ta bà ngả lưng...