Những đỉnh núi cao ngất trời xanh. Những cánh rừng nguyên sinh cổ thụ bám đầy rêu và địa y. Sương mù mờ mịt. Những ngọn thác hùng vĩ nên thơ. Những con suối ánh vàng chảy róc rách dưới thảm hoa nắng lung linh. Những dốc đá gập gềnh . Những khu rừng trúc phất trần mênh mông cuộn sóng trên lưng chừng trời. Những khu rừng đỗ quyên cổ thụ ngập tràn hoa trắng và đỏ như máu, đang múa điệu nghê thường trong biển mây. Nhưng cánh rừng với đá già và tùng tuyết đứng sừng sững đùa với gió lạnh và mưa bay. Những nụ cười sảng khoái. Những tiếng thở mệt nhọc. Những giọt mồ hôi. Những ánh mắt long lanh. Những bếp lửa hồng bập bùng trên đỉnh cao 3.000 m, với lán trại và tiếng cười tiếng hát, tiếng chuyện trò giữa rừng thiêng huyền bí âm u. Tiếng hát của bài ca Lên Đường vang lên hòa với tiếng thác chảy, tiếng suối reo, tiếng chim ca, tiếng gió hú, chắc sẽ còn đọng mãi trong tim chúng tôi. Những người con đang leo lên nóc nhà của tổ quốc.
Đợt dã ngoại Fansipan kỳ này, chúng tôi đi lên từ phía Trạm Tôn. Nhưng khi xuống thì đi theo đường Bản Cát. Trong 3 tuyến đường để chinh phục đỉnh Fansipan, thì đường phía Trạm Tôn là dễ đi nhất, ngắn nhất, ít nguy hiểm, những chỗ khó đi đều đã làm thang nhôm hoặc tay vịn và bậc cấp. . .Do vậy đại bộ phận du khách đều leo lên Fansipan qua ngõ này. Tuy nhiên đây là tuyến đường ít đẹp nhất. Không có rừng tùng tuyết, chẳng có rừng đỗ quyên cổ thụ, hoặc những vách đá hùng vĩ chọc trời xanh, rừng thưa nhiều, ít rừng cổ thụ. . . Còn tuyến Bản Cát và Sín Chải rất khó đi. Đặc biệt tuyến đường Bản Cát dài và rất hiểm nguy, nó là tuyến dành cho du lịch mạo hiểm. Do vậy rất ít người đi, chỉ có vận động viên leo núi hoặc những người có sức khỏe ưa mạo hiểm mới đi tuyến này. Nhưng bù lại 2 tuyến này cảnh đẹp mê hồn, rừng cổ thụ nguyên sinh, thác trời hùng vĩ, rừng tùng tuyết và đổ quyên cổ thụ nằm lẫn trong mây bay. Suối lớn chảy qua khe đá già, dốc cao muôn trượng, rừng trúc huyền bí âm u. . . .cảnh đẹp và hùng vĩ không bút nào tả xiết. Có thể nói không ngoa, nếu chinh phục Fansipan mà chỉ đi phía Trạm Tôn thì xem như chưa biết gì về Fansipan cả. . . .
Những người sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần yếu kém. Nhiều người trong số họ là những bệnh nhân mắc các loại bệnh mãn tính. Sau thời gian luyện tập KCDS đã tăng cường được sức khỏe, đã lành bệnh, đã tái hòa nhập với cộng đồng, đã làm việc và sinh hoạt như những người bình thường. Những người ấy thường được các Câu Lạc Bộ KCDS tổ chức chinh phục đỉnh Fansipan cao 3.143m, nóc nhà của Đông Dương và đi hành hương ở Tây Tạng leo lên đỉnh Zedang (Thanh Bộc Động) cao trên 5.000 m. Mục đích khẳng định kết quả qua luyện tập KCDS, tập áp dụng các bí pháp của KCDS vào thực tiễn sinh động và khắc nghiệt của môi trường thiên nhiên hoang dã.
Còn đối với các Huấn Luyện Viện KCDS và các môn sinh trẻ tuổi, thì các Câu Lạc Bộ KCDS thường tổ chức đi Tây Tạng. Đi theo đường Sambala cao trên 5.500m, vượt qua đèo Droma, thung lủng Tử Thần, thành Thiên Đế với các Kim Tự Tháp bằng đá núi, rồi leo lên đỉnh Kailash cao trên 7.000m quanh năm tuyết phủ và độ Oxy chỉ còn khoảng 30%. Mục đích là để kiểm tra công năng, ý chí, thể lực, tính thích nghi tình huống và học cách áp dụng các bí pháp của bản môn vào các tình huống khắc nghiệt biến hóa trên đường hành hương về miền đất Phật. Học cách sống có thiền vị, lúc nào cũng an lạc, tự tại, ung dung, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời nhiều biến động. Cho dù hoàn cảnh trước mắt có hiểm nguy, gian khổ đến thế nào đi nữa, thì nụ cười thiền vẫn không bao giờ tắt trên môi và cuộc đời này vẫn tươi đẹp biết dường nào.
Cuối cùng, tự mình mình biết, không có tình huống nào không thể vượt qua. Vấn đề là tại mình chưa biết cách vượt qua tình huống ấy và chưa biết cách tự chiến thắng chính mình.
Cuối cùng tự mình mình cũng biết rất rõ ràng rằng, hạnh phúc và niềm vui chân thật không phụ thuộc bất kỳ một yếu tố nào ngoài chính sự thanh tịnh của Thân Tâm mình.
Này các bạn, nếu các bạn chỉ ngồi trong phòng kín, an toàn với các tiện nghi để tập Thiền, tập Khí Công hay các môn học tâm linh và năng lượng, thì tiềm năng cơ thể không thể phát huy cao độ được. Bạn phải dũng cảm hành công trong sự “ không an toàn” . Chỉ có một mình bạn đối mặt với tình huống. Chỉ có một mình bạn đối mặt với hiểm nguy thử thách. Chỉ có một mình bạn với Thần Linh và Trời Đất. Chỉ có một mình bạn đối diện với vị Phật tại tâm. Khi ấy, trên đỉnh của sự cô đơn thần thánh. Mọi mặt nạ giả tạo đều tự rơi rụng. Mọi hý sự, hý luận đều tự tắt lịm. Mọi lý thuyết hoang tưởng đều biến thành trò cười của thực tiễn sinh động. Và mọi thiên đàng địa ngục, sản phẩm của tâm trí, đều biến thành hoa đốm giữa hư không hay hình vẽ trên mặt nước.
Này bạn, những chuyến đi như vậy chẳng nhằm chinh phục cái gì. Mà nhằm để được sống trọn vẹn, sống hết mình, sống chân thật không giả tạo màu mè, sống ngẫu hứng, hồn nhiên, sống hòa hợp đồng cảm và tràn đầy nhận biết. Bỏ qua quá khứ, bỏ qua hiện tại và bỏ qua cả tương lai, nhập lưu và đồng điệu cùng dòng chảy sinh động biến thiên miên viễn của tự nhiên và trở thành con người thật giữa cuộc đời trần trụi này.
Đứng trong biển mây, trên đỉnh Fansipan, nóc nhà của tổ quốc. Tôi đưa 2 tay lên trời hét lên một tiếng lớn thật sảng khoái. Trong tôi chẳng có cảm giác chiến thắng của người chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Trong tôi chỉ có sự tự do thênh thang khi tự mình đã chiến thắng chính mình. Các trải nghiệm tâm linh trên đường leo lên đỉnh Fansipan kỳ này, tôi nhất quyết sẽ áp dụng trong cuộc đời mình. Để thật sự sống trọn vẹn và để thật sự hưởng được hạnh phúc chân thật bình dị lúc nào cũng có đấy.
Tôi tự biết, trong từng công việc đều có cái đỉnh Fansipan khó vượt qua. Trong từng tình huống đều có cái đỉnh Fansipan khó vượt qua. Trong cả cuộc đời này cũng có cái đỉnh Fansipan khó vượt qua của nó. Qua đợt trải nghiệm này, tôi chợt ngộ ra một điều. Chỉ khi nào chiến thắng được chính mình, tôi mới có thể vượt qua các đỉnh Fansipan ấy.
Ha ha. . . ha. . .Này bạn, leo lên đỉnh cái núi vô tri này có chi mà khó. Nhưng chỉ khi nào chinh phục được cái đỉnh NGÃ cao vòi vọi của tự thân mình, bạn mới thật sự thành người chiến thắng. Bạn mới thật sự tự do. Bạn mới thật sự tìm lại được chính mình và trở thành Thượng Đế phi nhân cách.
Ở độ cao 1.800m. Trạm Tôn là điểm xuất phát của các đoàn chinh phục đỉnh cao Fansipan.
Kỷ niệm ở Trạm Tôn
Chúng tôi bắt đầu đi vào rừng nguyên sinh
Trời không lạnh lắm. Nhưng sương mù mờ mịt. Cảnh trí đẹp như tranh thuỷ mặc
Trong biển mây chúng tôi leo lên những con dốc cao và dài. Mệt ơi là mệt! . . . Những người cao tuổi hoặc có bệnh huyết áp, tim mạch, khớp, đái đường, hen suyễn . . .v.v. . . thì đây là thử thách khó vượt qua. Tuy nhiên nếu bạn biết thở đặc trị. Kết hợp chuyển động của khí công với hơi thở đặc trị. Giữ tâm tịnh và lạc. Thì vấn đề trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nên ung dung nhàn hạ, như người rong chơi tìm cái thú vị của núi rừng. Hợp nhất mình và môi trường để tạo sự đồng cảm và rung động. Hoà mình vào niềm vui của mọi người để tình đất, tình người, tình thiêng liêng đồng điệu trong ta thì cuộc leo núi mới thú vị. Chứ cứ luôn cố gắng leo thật nhanh hơn người khác để biểu thị mình, thì chỉ thấy đất đá trên đường đi mà thôi, phí hoài cả chuyến đi!
Giữa trời đất bao la, núi rừng âm u huyền bí và khắc nghiệt. Khi thử rời khỏi cái vỏ an toàn giả tạo của vật chất: nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, chức vụ, các mối quan hệ. . .v.v. . .những cái khẳng định cuộc đời mình. Có thể bạn cảm thấy sợ hải vì mất an toàn. Nhưng bạn đã quên mất mình còn thể lực, ý chí, trí tuệ và tiềm năng của cơn người có khả năng luôn tự thích ứng với mọi tình huống. Giờ đây chỉ có mình bạn với rừng thiêng huyền bí và mọi khó khăn thử thách. Tiềm năng của cơ thể sẽ tự sống dậy. Ý chí và trí tuệ sẽ được kích hoạt để hồi sinh. Và Cái Một có cơ hội để thử nghiệm sự hợp nhất với Cái Toàn Diện.
Những lo âu toan tính cho cuộc sống. Nhịp đời hối hả thúc dục và lôi ta trôi theo. Khiến ta sống trong Vô Thức mà nào có hay. Những tác động của xã hội từ nhiều chiều nhiều hướng, khiến mình biến thành nô lệ cho cái "Vô thức tập Thể"một cách tự nguyện. Và rồi những tác động vô hình vô tướng của các kênh năng lượng vũ trụ, khiến con người bị cuốn vào dòng chảy của "Vô Thức Vũ Trụ" mà đâu có biết. Thì đây trong đợt trải nghiệm này. Lần đầu tiên bạn trần trụi. Mọi mặt nạ giả tạo đều tự rơi rụng trước thực tiễn sinh động của các tình huống hiểm nguy. Chỉ có ý thức và sự nhận biết tỉnh giác mới khiến cho ta phản xạ kịp thời kịp lúc và tức khắc phi tâm trí. Bởi philogic, ngẫu hứng , sáng tạo và tràn đầy nhận biết. Nên tuy luôn tự thích ứng với mọi hoàn cảnh mà nụ cười vẫn không bao giờ tắt trên môi. nên gọi là "niềm vui không nguyên nhân".
Đây là cuộc rèn luyện và thử thách thực sự. Người yếu và còn bệnh thì dùng các trở ngại trên đường đi như là phương tiện để nâng cao thể lực, kích thích tiềm năng cơ thể vươn lên chiến thắng bệnh tật. Người khoẻ thì thực hành bồ tát đạo phát tâm giúp đỡ ỗ trợ người khác để họ cũng cùng được leo lên đỉnh như mình. Xưa kia chư Bồ Tát phát đại nguyện:"Còn một người chưa thành Phật thì mình cũng chưa thành Phật". Thì nay những người môn sinh của bản môn qua tu tập KCDS đã có sức khoẻ hơn người thường. Họ cũng nguyện chưa lên tới đỉnh khi nào còn một người chưa leo tới đỉnh. Đồng cam cộng khổ, vui cái vui chung với mọi người. Khổ cái khổ chung với mọi người mới thực sự là học trò của Như Lai và chư Bồ Tát. Nhờ cộng lực như vậy mà cả đoàn 27 người đã leo lên đỉnh Fansipan và quay về bằng đường Bản Cát Cát thành công an toàn. Mặc dù trong đoàn đa số là người lớn tuổi và bệnh nhân mãn tính.
Đây là cơ hội tốt để xoá bỏ những tị hiềm, những điều khúc mắc chưa hợp ý nhau. Một cái nắm tay kéo lên dốc đá, mang giùm cái ba lô, nhường nhau hớp nước cuối cùng giữa cái khát cháy họng, khoác thêm cho nhau cái áo ấm giữa đêm trường giá lạnh, nhường cho người già yếu cái túi ngủ còn mình thì ngồi canh bếp lửa hồng trên đỉnh 3.000m gió hú mưa bay, ngồi bên nhau cùng vỗ tay hát bài ca Lên Đường . . . v.v. . . .Cái tình đồng đội, đồng môn, sẽ hàn gắn những rạn nứt tình cảm của đời thường phố thị. Càng thương nhau hơn, hiểu nhau hơn. Do vậy thực tiễn sinh động cũng làm mình hiểu đạo hơn và thọ nhận lấy phúc lạc an vui từ trạng thái hoà hợp giữa mình và mọi người, giữa mình và trời đất, giữa mình và Ma Quỉ, Thần Linh, giữa mình và chư Phật, chư Bồ Tát. . . .Tự nhiên mình chợt hiểu ra. Cái đầu là nguyên nhân của mọi đấu tranh thị phi đau khổ và con tim chính là nơi hội của muôn ngàn tập hợp nhị nguyên.
Rừng trúc âm u, sương núi mờ mịt. nước chảy róc rách. thác đổ ào ào và tiếng chim kêu rộn rã trong những vòm lá tối đen. Hương thơm của con chồn xạ hương vừa mới qua đây. Hoa trúc rụng đầy đầu tóc quần áo. Vách đá cao ngất trời xanh trên đó địa y và rêu xanh được gắn muôn ngàn hạt nước long lanh phản chiếu ánh mặt trời thành tấm thảm dát ngọc mani muôn ngàn màu sắc. Trong lòng vô sự, vừa leo núi vừa thưởng thức cảnh đẹp mê hồn. Măng trúc nhú lên tươi xanh, cái này bẻ và nướng ăn thì ngọt, bùi và cay cay nồng nồng rất khoái. Nấm hương và mộc nhĩ rất nhiều, hái rồi gói trong lá chuối rừng, óp bẹ, nướng than sau khi thêm gia vị muối tiêu và dầu thì ngon phải biết. . . .Hái một cái hoa rừng cài lên mái tóc của bạn. Thở phù phù trong biển mây với muôn ngàn giọt nước li ti mát lạnh. Hoa đổ quyên rừng rụng đầy mặt đất. Chân mình tự nhiên tránh đi không dám dẫm lên kiệt tác của rừng thiêng. Ha ha. . . ha. . . .đời người có được mấy lúc thong dong nhàn hạ ung dung tự tại thế này. Bởi vậy cho nên, hãy mở rộng cửa tâm hồn để rừng núi và cả trời đất trôi tuột vào trong ta. . . .Mở rộng con mắt, mở rộng lỗ mũi, mở rộng đôi tai, mở hết toàn bộ lỗ chân lông để hương vị của pháp giới thấm đẫm qua người mình, rồi cái tinh tuý còn đọng lại trong ta, đó chính là tâm linh huyền diệu vô hình và vô tướng. Đó chính là Thượng Đế Phi Nhân cách. Cái đã hoá hiện thành vô số Thượng Đế hửu nhân cách mà mình vẫn quen thờ lạy lâu nay.
Đừng leo mà hãy để núi rừng leo thay ta. Đừng thở mà hãy để núi rừng thở thay ta. Đừng cố gắng mà hãy để núi rừng thong dong tự tại qua ta. Đừng lắng nghe mà hãy để tiếng chim ca cất lên từ con tim nhạy cảm của mình. Đừng buông xuôi mà hãy để con suối thay ta chảy về với đại dương mênh mông. Đừng mất phương hướng mà hãy để cơn gió trời thay ta lồng lộng muôn phương. Đừng ngã mạn tự cao mà hãy để đỉnh núi cô đơn thay mình tâm sự với trời cao. Đừng tụng kinh trì chú mà hãy để côn trùng ếch nhái và muôn thú ca bài ca bất tận của rừng thiêng. Đừng cầu nguyện Phật hữu nhân cách mà hãy để cơn mưa phúc lạc từ bốn phía, từ trên trời, từ dưới đất đồng tưới hoa trên khắp thân tâm mình. Hãy như Hoàng Liên Sơn kia, yên lặng, vững chắc, cô đơn, đứng giữa mây ngàn lãng đãng. Thế mà muôn ngàn cây cối ngày đêm vẫn vươn lên. . . vươn lên. Thế mà muôn ngàn sinh linh muôn thú ngày đêm vẫn chạy nhảy nô đùa và sinh sống không cố gắng. Thế mà mặt trời mặt trăng vẫn không ngừng chiếu rọi. Thế mà Trời Phật, Thần linh vẫn yên lặng ngự giữa chốn âm u. . . .Ha ha. . . .Ta nay cũng vậy. . . .Ta nay cũng vậy. . . .Cần chi. . .Cần chi. . . .Chờ chi. . . .Chờ chi. . . .Tự nó là thế rồi mà. . . .Ha ha. . . .ha. . . .Rót chén trà uống cùng trời đất. . . .Rót đi. . .Rót đi. . .Uống đi. . .Uống đi. . . .Ta nay cũng vậy. . . .Cần chi. . .Cần chi. . . .Chờ chi. . . .Chờ chi. . . .
Cắm trại và ngủ trong mây. Ăn trong mây. Cười nói chạy nhảy trong mây. Rong chơi trong mây. Mây nâng mình lên. Mây đưa mình đi chơi. Tạm xa cuộc đời trần tục nhiều đấu tranh thị phi đau khổ này.
Ha ha. . .ha. . .Vân du. . .vân du. . . .ngu gì hì hục. . .
Cuộc đời này là mấy. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đầu xanh đã hoá ra đầu bạc. Hôm trước còn tính toán thiệt hơn, còn dụng tâm dụng trí thu lợi ngồi cao. Thế rồi hôm sau tự nhiên cơn bệnh nan y tự đến, giật mình chợt thấy đời đâu có nghĩa gì. Thấy đấy mất đấy. Khi sinh tử biệt ly đến, thì mọi dự định hoá ra hư không.
Sao bằng thấy làm là chơi. Lấy làm để chơi. Chơi mà làm. Làm mà chơi. Phi nỗ lực. Rung động mà làm. Thích thú mà chơi. Sống hết mình. Sống trọn vẹn không chần chừ do dự qua từng giây từng phút. Thế thì chết sống nào có nghĩa gì chứ. Chẳng qua chỉ là cuộc dạo chơi qua muôn vạn nẻo luân hồi. Thú vị. . .Thú vị. Luân hồi thật là thú vị. Cần chi phải sợ luân hồi mà tránh chứ.
Đừng vì sợ khổ mà tu. Đừng vì sợ chết mà tu. Đừng vì cầu lợi mà tu. Mà hãy dùng tu như trò chơi lớn. Tu là chơi đích thực. Chơi thật sự. Chơi đúng nghĩa, chính là thực tu.
Ha ha. . .ha. . . Đừng sợ chết. Đừng vì sợ Khổ mà quên mất cái lạc thú chốn trần gian. Cái đấy luôn sẵn có, chung quanh ta, lúc nào cũng vậy, cần gì tìm kiếm chứ.
Cũng vậy, dạo chơi núi rừng mà để cái mệt, cái khổ, cái sợ, cái thị phi, cái phán xét làm mờ mắt, ù tai khiến bỏ quên mất cái đẹp mê hồn của cảnh rừng thiêng đang biến hoá trong mây. Thì chính là có mắt mà như mù, có tai mà như điếc, có con tim mà lại đang chết khô.
Thực mà hư, hư mà thực. . . .Tùng Tuyết và Đỗ Quyên đang múa hát trong mây. . .Haha. . .ha. . .ta cũng vậy. Ta cũng múa hát trong biển mây, trên đỉnh non thiêng, giữa đại dương của biển mây lồng lộng đất trời. Ta chính là mây cô đọng lại mà thành.
Trên độ cao 3.000m toàn là trúc phất trần. Rừng trúc như đại dương đang nổi cơn sóng cuồn cuộn giữa lưng trời. Này bạn, nó giống như muôn vạn cây phất trần đang quét bụi cho hư không.
Nhưng hư không, không có bụi thì quét làm gì?
Cũng vậy Phật Tánh muôn đời vẫn vậy. Chẳng thêm gì được vào. Chẳng bớt gì được ra. Chẳng ô nhiễm, cũng chẳng sạch trong, thì làm gì có quét, có tu, có tịnh hoá kia chứ?
Nếu chấp vào Tướng thì dù có quét rồi bụi vẫn lại bám vào. Chẳng lẽ tu là để quét mãi sao?!
Nếu rời Tướng, thể nhập Tánh, thì như Chân Không vượt qua sạch và dơ, chẳng biết đến Đạo và Đời, muôn đời vẫn chưa sinh ra nên không thể chết đi được.
Này bạn, chẳng có người leo núi. Chẳng có cái núi nào phải leo. Mà chỉ có thân xác và tâm tình này hợp nhất cùng trời đất.
Chỉ có sự leo núi, mà chẳng có người nào leo núi cả.
Chỉ có cái nhận biết sự leo núi và trạng thái tịnh an lạc tràn ngập cả pháp giới nầy.
Cười đi. . . .Cười thoải mái đi. . . . Cuộc đời này không có tiếng cười thì nó đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.
Như Lai đã dạy: Đời là KHỔ.
Vậy phải so sánh với SƯỚNG mới biết là KHỔ.
Nghĩa là trong từng sự vật biểu thị bên ngoài là KHỔ, nhất thiết ẩn tàng bên trong phải là niềm vui biểu thị bằng tiếng cười.
Thế cho nên, khi xuyên qua hiện tượng để thể nhập bản chất sự vật. Thì hành giả gặp cái biểu thị của trung tâm là :tiếng cười.
Bởi vậy, bất chấp mọi hoàn cảnh, nụ cười an lạc luôn nở trên môi, chính là ta đang ở tại trung tâm bản chất của từng sự sự vật vật. Đó cũng chính là Kiến Tánh vậy.
Bàn nhau làm cuộc rong chơi
Leo lên núi Đời đến đỉnh thời lơi
Ngó xuống hạ giới xa vời
Thấy Ma giả Phật, thấy đời chơi tu
Hề hề. . . .
Tu mời, tu đợi, tu lợi, hao hơi
Sao bằng lên đỉnh thời lơi tu đời.
Niềm vui chinh phục Fansipan, nóc nhà Đông Dương cao 3.143m/ ngày 19/5/2012:
Đứng trên đỉnh mình cao hơn đỉnh
Nhưng đứng trên mình
là cái "không đỉnh" của hư không !
>>>>>>>
Mời các bạn xem phim:
Phần 1: Từ trạm Tôn lên điểm dừng 2800m
Phần 2: Từ 2800m lên đỉnh
Nam Mô A Di Đà Phật!
Những hình ảnh thú vị quá! Mô Phật!
Kính lể Chân Nhân Mở lối Khai sơn Bồ Tát Mahatat
....Bến rừng vách đá cheo leo
Hoàng liên...U oắc*...Hoa treo dẫn đường...
__________________
* Tên một ngọn núi trong dãy Hoàng Liên sơn.
Chinh phục đỉnh cao của ý chí,của sự mạnh mẽ,tài năng...
Kính lễ Thầy và chư huynh,khâm phục mọi người quá!
Thật phi thường, những người con đất Việt!
Fansipan đã cao, ý chí còn cao hơn.
Khi lên tới đỉnh Fan mới chỉ 1/3 hành trình
Cả đoàn đã đạt đỉnh khi về tới bản Cát Cát
Trong mỗi người đều có một đỉnh núi Fansipan!
Mô Phật!
Vậy làm thế nào để nhận diện đỉnh núi bên trong mình?
Làm thế nào để chinh phục đỉnh ấy?!
Làm sao để ứng dụng và thực hành từ việc hèo lên đỉnh Fansipan vào việc chinh phục đỉnh Ngã của mình?
Đúng là tiếng lòng rồi.Nghe sao rung động quá!
Vô cùng khâm phục các bác, các cô, các chú...và mọi người đã đồng lòng vượt qua thử thách, và vẫn cười tươi khi về đến bản Cát Cát. Có 03 bác cao tuổi nhất là 64 tuổi.
Được tận mắt chứng kiến Khí công dưỡng sinh dân tộc đi vào cuộc sống, thật phi thường.
Với các bạn trẻ như mình, cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu.