Kết thúc đợt sinh hoạt ở Hải Dương. Mọi người tổ chức một buổi học dã ngoại trên rừng Chí Linh Côn Sơn. Đối diện nhà cụ Nguyễn Trải. Băng qua con suối cạn, cây và dây leo rợp bóng mát. Chúng tôi leo lên một con dốc dựng đứng với bực cấp bằng đá xanh rất đẹp. Gió núi lồng lộng, chim hót trong rừng vắng, thông reo vi vu, còn thầy thì vừa leo lên dốc núi vừa kể chuyện tiếu lâm khiến mọi người cười vui quên hết mệt.

Nhớ mười mấy năm trước, đỉnh Ngũ Nhạc này, với Ngũ Nhạc Linh Từ là nơi thầy thường đưa bà con lên núi luyện công. Từ trên đỉnh có đường xuống Đền Mẫu Sinh và đền Cô Bé với cây đa cổ thụ có con suối chảy ngầm dưới gộp đá. Còn từ trên đỉnh Hòn Ngọc nay là Nam Nhạc Miếu nếu tuột xuống sườn núi bên kia sẽ gặp một cái thác con đổ ào ào vào một cái hồ đá với cây cao bóng mát chung quanh.

Đó là nơi mười lăm năm trước, thầy đóng trại ở thường xuyên trên đỉnh Ngũ Nhạc để tắm suối, luyện công và hàng ngày dạy cho bà con trên đỉnh núi đầy mây. Ngày ấy làm gì có đường đi. Toàn phải vạch lau lách băng rừng đi thôi. Bà con đi từ Nhà Tổ Côn Sơn lúc 4 giờ sáng, băng rừng leo lên đỉnh Ngũ Nhạc. Khi ấy thầy đang ở dưới thác. Nghe tiếng cười nói lao xao, liền đi mấy chục mét là tới đỉnh Hòn Ngọc. Bà con không biết tại sao thầy đi nhanh thế!. . . .hề hề. . . .

Hàng ngày anh Hồng bán quán cơm trước chùa Côn Sơn mang cơm cho Thầy và mang máy tính về sạc Pin. Còn thầy thì có máy khác tiếp tục làm việc. Ban đêm có đèn ắc qui, kể cả ngày mưa gió đầy trời, thầy vẫn không về Nhà Tổ mà ngủ lại giữa rừng thiêng với mấy vị huynh đi cùng. Đêm nào cũng vậy, giữa rừng thiêng bao la với tiếng thông reo buồn bã. Thầy đốt một cái lư trầm và ngồi luyện công hay viết sách. Bên ngoài chim kêu vượn hú, thông reo suối chảy và hồn thiêng của chư vị thiêng liêng như chập chờn luẩn quất đâu đây.

Mười mấy năm trước, bộ băng tập KCDS đầu tiên do thầy và huynh Thiện Hà quay bằng băng video ở trên đỉnh Ngũ Nhạc này. Phải dậy thật sớm leo lên đỉnh núi đầy sương mù để kịp quay lúc ánh bình minh đang lên và chờ lúc hoàng hôn để quay lúc mặt trời sắp chui xuống núi. Còn băng tiếng để tập, thầy cũng ghi âm ở đây chứ không vào phòng thu vì ở đây với khung cảnh kỳ vĩ nên thơ mới gợi nhiều cảm hứng, khiến lời nói ngẫu hứng của thầy mới đầy chất thơ và không gò bó vào kinh điển.

Nhớ có hôm khi mặt trời lặn, chúng tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị quay về thì trời đổ mưa ào ào, gió hú từng cơn, mưa rừng nên lạnh ơi là lạnh. Vợ chồng huynh Thiện Hà phải mang dụng cụ, nên Thầy bèn cõng cô bé Chít Bông chạy như bay xuống núi để cháu khỏi lạnh vì mọi người đi trời đang nắng to nên chẳng ai đem theo áo mưa cả.

Chuyện xa xưa nghĩ lại mà thấy như mới ngày hôm qua thôi! Biết bao kỷ niệm giữa Thầy Trò và đồng môn với nhau. Đã hơn 20 năm thầy truyền pháp môn này ra khắp quê hương chứ đâu phải ngày một ngày hai. Vui cũng có, mà buồn cũng nhiều. Nhưng vượt lên trên hết là cái tình người lúc nào cũng đầm ấm, cũng tự nhiên chân chất như cây thông này, như con suối này, như đỉnh núi mù sương này, như Lục Đầu Giang đang chảy trong mây về với đại dương mênh mông vô cùng vô tận.

Chúng tôi tập giữa rừng thông, bạt ngàn hoa nắng lung linh nhảy múa. Tiếng hải triều âm của Thầy hòa với tiếng thông reo. Quá khứ hòa hiện tại, còn tương lai thì lại đang chuyển mình trong từng động tác Khí Công.

. . . . . . .

Xuống xe trước Khu Di Tích Côn sơn

 

Vào Nhà Tổ để lễ Tổ và thăm Thầy

 

Từ sáng sớm bà con đã về Nhà Tổ rất đông


Dâng hương hoa lên các ban

 

Phật và chúng sanh hợp nhất

 

Đảnh lễ Như Lai , chư Bồ Tát và chư Tổ

 

Sau đó mọi người quây quần chung quanh thầy để cùng uống trà và nghe thầy trả lời các câu hỏi về KCDS.

 

-  Cụ ơi, pháp tối thượng của cụ là gì?

-   Ăn chơi

-  Chứ hổng làm sao? Không làm, làm sao có ăn?

-  Làm gì có cái gọi là "làm". Cái mà thiên hạ gọi là "làm"thì đối với ta là "Chơi"

-  Sao lạ thế?

-  Này, nếu thấy công việc chỉ là công việc thì chắc chắn là đang ở địa ngục. Còn trái lại, nếu thấy công việc chỉ là trò chơi thú vị thì đang ở niết bàn. . . hề hề. . .

-  Thế việc "Tu' thì thế nào?

-  Đấy lại là một kiểu chơi khác thôi mà. . . .hề hề. . . .

-  Vậy thế nào là chứng ngộ?

- Biết cách chơi.

(Mọi người cùng cười vui. . . )

 

Trên trời mây trắng bay
Dưới này nắng che quạt
Ve ngân gió mát thổi
Ta bà ta nhàn du
Thông reo ta đi theo
Chim ca ta uống trà
Vỗ bụng cười một tiếng
Rừng thiêng liền nở hoa
Haha. . . .ha. . . .




Vào chùa Hun



Đoàn KCDS rất đông đứng chật kín cả sân chùa. Cuộc sống gấp bây giờ gây ra quá nhiều Stress. Nên được đi chơi và thư giãn bà con ai cũng phấn khởi.






Bà con lễ Phật ở chùa Hun/Côn Sơn.




Cũng nhờ du lịch tâm linh
Nên chùa mới lớn mới xinh thế nầy
Chúng con Phật tử về đây
Xin Phật Du Lịch nơi nầy chứng minh





Vất hết chuyện đời, chuyện đạo
Rong chơi giữa chốn lao xao
Uống trà nói chuyện tào lao
Cười vui chẳng cần nguyên nhân nào
Chẳng có nhà
Chẳng có chùa
Thì bốn mùa tự do tự tại





Rừng xưa hoa nắng lắc lay
Gió đưa hương cũ người hay không người ?  (Nguồn: dieuquansat.com)










Leo lên dốc đá để lên đỉnh Ngũ Nhạc




Hai cụ già đã 87 tuổi rồi, trước bị bệnh mãn tính nay nhờ tập KCDS đã lành bệnh. Hai cụ cũng tham gia đi tập dã ngoại trên đỉnh Ngũ Nhạc. Đối với các cụ leo được lên đỉnh Ngũ Nhạc là một thắng lợi lớn trên con đường rèn luyện chống lão hóa kéo dài tuổi thọ. Tuy có mệt nhưng mọi người thụ khí cùng leo, cùng vui đùa cười nói, thư giãn không gấp. Nên cuối cùng tất cả người già yếu và bệnh nhân nan y mãn tính cũng đều đã leo được lên đỉnh Ngũ Nhạc.




Kỷ niệm ở Dốc Đá núi Ngũ Nhạc/ Côn Sơn /6/2011










Nghỉ ngơi giữa rừng thiêng, để chờ người già yếu và bệnh nhân mãn tính còn đi sau.





Mắc chi phải Niệc Va Na
Nằm khểnh ta chơi giữa rừng già
Ta bà quán trọ có chi lo
Đầy kho linh dược dùng không hết
Chết sống đều không bổng thấy nhàn
Hề hề. . . .
__________
* Niệc Va Na (Nirvana: Niết bàn . Nghĩa đen của nó là ra khỏi khu rừng rậm)





Muốn theo già này đi chơi, thì phải có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. Sức khỏe thể chất để có thể đi khắp quê hương đất nước mình, đi chơi khắp cả ta bà này. Trèo đèo vượt suối, leo lên những đỉnh núi cao đầy mây không khí loãng, vượt qua những thảo nguyên mênh mông, những đại dương bao la vô cùng vô tận hay những sa mạc khô cằn khắc nghiệt với những ốc đảo nên thơ. .v . .v. . .  . Còn phải có sức khỏe tâm thần để lúc nào cũng cười hề hề. . . .không sa vào đấu tranh của âm dương thị phị. . . thích ứng được mọi tình huống. . sống cho hết mình,  sống cho thật sống, sống cho đáng sống, sống cống hiến, sống ngẫu hứng đầy sáng tạo, sống tự do tự tại, vô ngại và rỗng không . . .Hề hề. . . thế thì còn cần chi niết bàn nữa chớ?!. . .






Rồi tiếp tục leo lên đoạn dốc dựng đứng rất khó leo. Qua đoạn này là đến đỉnh. Đại bộ phận mọi người đều phải ngồi nghỉ dọc đường.




Thầy và một số vị huynh leo lên trước, đảnh lễ ở Nam Nhạc Miếu  và ngồi chờ mọi người ở Mắt Rồng Hòn Ngọc.





Thầy và mọi người ngồi chơi trên đỉnh núi Ngũ Nhạc, chờ một số bà con còn chưa lên kịp.



Một bệnh nhân thay mặt tất cả bệnh nhân trong đoàn đã lành bệnh nhờ tập KCDS, tặng Thầy một cành hoa mẫu đơn mới hái trong rừng để cảm tạ công đức thầy đã giúp cho bà con.




Thầy cười và bảo: " Rất cảm ơn bà con đã tặng hoa. Nhưng tôi chẳng có công đức gì, đó chỉ là nghĩa vụ của người Việt vì người Việt thôi mà! Làm được điều huyền diệu như vậy là do Như Lai, chư Bồ Tát, chư Tổ, do anh linh đức Nguyễn Trãi cùng anh hùng liệt sĩ của đất nước mình, đã gia hộ độ trì cho tôi. Bởi vậy giờ tôi xin nhận tấm lòng của ông, còn cành hoa này xin nhờ ông thay tôi dâng vào Nam Nhạc Thần Miếu để tỏ lòng tất cả chúng ta ở đây cung kính nhớ ơn chư vị tiền hiền.

 



Mười lăm năm rồi. Đỉnh Ngũ Nhạc này thông vẫn reo cùng gió núi. Chim vẫn ca cùng tiếng hải triều âm. Bóng hoa nắng vẫn đang lung linh nhảy múa. Chư Thánh Thần và anh hùng liệt sĩ vẫn đang ngự trên trời cao. Gió vẫn thổi. Mây vẫn bay. Dòng đời vẫn cứ trôi. . . .trôi mãi. . . Thế mà, mười lăm năm ấy ta vẫn ngồi đây, không hề đứng dậy bao giờ !  Huống hồ là đi đó đi đây sao?!  Ly trà ta rót cho ông ngày ấy bây giờ vẫn đang còn nóng hổi và thơm ngát rừng xanh. Mười lăm năm rồi mà ông vẫn đang uống chưa hết ly trà. Và ta vẫn đang chờ ông trả lại cái ly. . . ..Hề hề. . .Ông hãy sắm cái ly riêng theo ý thích của mình để uống trà mới thú vị chứ.

Trà tỉnh giác không cho không bán

Ly của mình uống chán thì thôi. . .  .hề hề. . .




Mắt Rồng. Đây là điểm địa linh trên núi Ngũ Nhạc, mười lăm năm trước Thầy vẫn đưa bà con môn sinh lên đây luyện công.










Buổi tập dã ngoại giữa rừng Côn Sơn Chí Linh bắt đầu, với tiếng thông reo, tiếng ve ngân và tiếng hải triều âm vang vọng núi rừng. Mười lăm năm trước cũng tại chỗ này, thầy vẫn thường phát công và bà con Hải Dương vẫn thường luyện công ở đây.








Đắc Khí và làm chủ Khí













Động Công







Tịnh công



Xoa bóp hồi phục



Bà con vỗ tay cùng nhau hát tập thể giữa rừng thiêng trong tiếng thông reo vi vu và tiếng chim ca trong nắng mới. Bóng hoa nắng nhảy múa lung linh. Lá thông dày và êm như đệm. Gió ngàn lồng lộng, hương rừng thơm mùi nhựa thông và tiếng cười hạnh phúc của bà con nghe như tiếng cuộc đời mới ngân nga trên đỉnh Ngũ Nhạc Linh Từ.



Bà con ăn trưa




Và nghỉ ngơi trong rừng



Buổi chiều trước khi xuống núi, thầy đã độ cho một ca tâm thần phân liệt. Người ấy đã đảnh lễ thầy và xin về Nhà Tổ chấp tác làm công đức.





Hỏi đáp KCDS trước khi xuống núi




Cụ Phạm Tường Hạnh 87 tuổi thay mặt bà con đọc thơ cảm tạ công đức thầy cô và chư huynh




Bài thơ của cụ Hạnh




Khi xuống núi thì trời bổng nổi cơn giông và mưa thật to. Gió hú trong rừng tối đen và mưa quất vào mặt rát rạt.Trời đất tối sầm lại. May mà các cụ già và bệnh nhân mãn tính đã về trước rồi nên không bị ướt. Thầy cô và chư huynh đi sau nên phải đi trong mưa. Có người nhường áo mưa cho thầy. Thầy cười và bảo: thầy khỏe hơn nên không cần, để dành áo mưa cho người yếu hơn. Và thế là thầy đi trong mưa, ướt sũng cả người. Mưa gió ào ào. Đường trơn như thoa mỡ. Nhưng thầy cười thật vui và bảo ông trời cứ mưa đi, mưa càng to càng thích. Con nai, con cọp trong rừng mưa ướt nó đâu có sao. Người KCDS có cuộc sống hòa hợp và thuận với tự nhiên, nên mưa nắng là chuyện tự nhiên. Trời đất bao giờ cũng đẹp. Nắng có cái đẹp của nắng, mưa có cái đẹp của mưa. Hôm nay mình đi dã ngoại thế là hưởng đủ cả 2 chuyện mưa nắng rồi, thích quá đi chứ. . . . hề hề. . .

>>>>>>

Sau đây là một số hình ảnh Thầy luyện công và làm băng tập KCDS trên đỉnh Ngũ Nhạc mười lăm năm trước. ( Hình do ChimRi gữi tặng diễn đàn)









>>>>>>

Mời các bạn xem phim:


Dã ngoại núi Ngũ Nhạc /6/2011


- Phần 1: về Nhà Tổ Côn Sơn



- Phần 2: Tham quan chùa Hun




- Phần 3: Leo lên đỉnh núi Ngũ Nhạc




- Phần 4: Luyện công trên đỉnh Ngũ Nhạc




-  Phần 5: Ca tâm thần phân liệt trên núi Ngũ Nhạc / 6/2011

Thế giới quanh ta còn nhiều điều kỳ lạ chưa giải thích được. Khoa học cũng chưa biết được, chưa giải quyết được. Nhưng những hiện tượng kỳ lạ này hàng ngày vẫn xảy ra ở đâu đó quanh ta.

Tâm thần phân liệt là một loại bệnh kỳ lạ như vậy, mà cho đến nay y học hiện đại cũng như cổ truyền vẫn chưa có cách giải quyết.

Gọi là kỳ lạ vì những ca tâm thần phân liệt này, khi khám thì các chỉ tiêu y tế nhiều khi đều tốt, sóng não vẫn không có vấn đề gì. Thế mà bệnh nhân vẫn điên loạn. Lúc thì như người bình thường, lúc lại lên cơn, dùng thuốc an thần không hiệu quả.

Thế nhưng nhiều khi bệnh nhân gặp một nhân duyên nào đấy và tự nhiên bệnh giảm hay có khi lành hẳn như người bình thường và có thể tái hòa nhập xã hội lao động sinh sống như mọi người khác.

Trên núi Ngũ Nhạc, chúng tôi đã có dịp thấy tận mắt một ca tâm thần phân liệt như vậy với các biểu hiện lạ thường. Xin đưa lên đây để các bạn tham khảo.

Không nhằm truyền bá mê tín dị đoan. Cũng không nhằm tạo uy tín cho người nào. Đơn giản chỉ là một hiện tượng để xem cho biết vậy thôi.

>>>>>>>

-  Phần 6: Kiểm tra sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần 

 

Núi rừng hát, trời đất hát, chim chóc và thú rừng hát, Phật, chúng sanh và Ma Quỉ hát, trăm vạn con tim cùng hát. . . .

Khi cái đầu nghi ngờ phán xét biến mất. Khi cái tâm trí nhị nguyên đấu tranh được thua thành bại nhục vinh biến mất. Khi cái tình người sống dậy. Khi con tim ngân nga bài ca chân thiện mỹ. Đấy là lúc niết bàn thật sự phục sinh.

Haha. . . ha. . . .Khi ta ra đi trên muôn vạn nẻo đường đời. Thì lời ca tiếng hát hôm nay sẽ theo ta, ngân nga vang vọng mãi trong trái tim này, nâng đỡ bước chân ta, đi vào cuộc đời đầy giông bão.

Thôi chào nhé Côn Sơn, Ngũ Nhạc!. . . .Trong cái trò đời thị phi giành dật cắn xé lẫn nhau, thì một phút sống thật lòng yêu thương nhau như thế này là quí biết bao!

Trong muôn vàn cái khổ ở trần gian. Cái " làm khổ lẫn nhau" là cái khổ lớn nhất.

Thế cho nên dù đất đá vô tri, dù cây rừng con suối, dù Ma Quỉ hay con sâu con kiến nhỏ bé, luật trời đã định, không ai được làm tổn thương, không một sức mạnh nào có quyền xúc phạm hay chà đạp sự sống tự nhiên của chúng huống hồ là con người.

Vinh danh thay con người nơi trần thế!

Vinh danh thay cuộc sống thật hôm nay !

>>>>>>>>>

Phim 3D ChimRi dâng Thầy







 >>>>>>

Thăm chùa Dâu



_______________________________

Chú ý:  Nếu máy tính của bạn không hiển thị các Clip Video hay hiển thị không đúng các đề mục. Mời bạn nhấn F5.