Hai mươi năm trước, trên bước đường phiêu du lang bạt. đã có thời gian hắn sống ở thành phố này. Bây giờ quay trở lại, nhớ về những kỷ niệm vui buồn ngày xa xưa ấy. Lòng hắn bồi hồi xúc động. Con tim phong trần của hắn chợt rung lên nhè nhẹ. Ôi! Ngọn gió xanh xao từ cái thời xa lắc xa lơ ấy như đang liên tục thổi vào tận đáy tâm hồn. Cái vị mằn mặn chan chát như từ đỉnh cao cô đơn đang chảy xuống từ từ. . .sâu dần. . .sâu dần, . . .lan tỏa ra . . . .rồi tràn ngập cả tâm hồn. Nhìn qua khung cửa sổ máy bay. Thành phố Đà Nẵng như một cái sa bàn với nhà cửa đường xá nhỏ xíu. Kia là bán đảo Sơn Trà, kia là bãi biển Mỹ Khê, kia là Ngũ Hành Sơn, kia là con sông Hàn, và kia là bán đảo Thanh Bồ với bãi biển Tiên Sa và rừng dương nhiều kỷ niệm. Mơ hồ hắn nghe như có tiếng sóng biển vỗ đều đều vào ghềnh đá, tiếng còi tàu hụ lên âm vang buồn da diết, tiếng gió gào trong rừng dương, tiếng khế rụng lộp bộp và vô vàn bông khế màu tim tím bay đầy trời rồi rơi đầy trên người hắn. Ôi! Cái ngày ấy, hắn vẫn thường ngồi thiền trong tiếng thoi dệt vãi suốt ngày cành cạch đinh tai, vác bột mì và dạy võ cho đám công nhân dệt. Ngày ấy hắn vẫn thường một mình luyện công trong khu rừng dương trên bãi Tiên Sa. Luyện công xong, hắn nằm ngửa nhìn mây bay và nghe tiếng dương reo vi vu rồi ngủ quên, trong khi thủy tiều lên cao dần. . .cao dần rồi ngập cả bãi cát. Khi giật mình thức dậy, hắn bật cười sảng khoái giữa tiếng dương reo vi vu và tiếng sóng. Hét lên một tiếng lớn át cả tiếng sóng, rồi từ trên ghành đá cao nhảy ùm xuống biển, hắn bơi qua cửa sông Hàn để về lại Thanh Bồ. Than ôi! tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, tiếng rừng dương than thở suốt ngày suốt đêm, tiếng ve kêu râm ran trong những hàng phượng vĩ phun hoa lửa nồng nàn, tiếng thoi đưa cành cạch đều đều, tiếng hét Kiai! khi luyện võ, tiếng bước chân chầm chậm nặng nề, tiếng của những giọt mồ hôi rơi, tiếng thở dài trong những ngày đông giá lạnh và tiếng cười hồn nhiên của những người lao động lần đầu tiên đắc khí. . . .Ha ha . . .ha. . .âm thanh của những ngày xưa xa lắc, mơ hồ hắn nghe như chỉ vừa mới đây thôi!
(Bài do Ba Gàn viết. Hình do Thiện Hà chụp)
>>>>>>>
Cổng chùa Linh Ứng-Ngũ Hành Sơn nhìn ra đại dương xanh / 7/7/2010
Đảnh lễ Phật ở chùa Linh Ứng / Ngũ Hành Sơn / Đà nẵng/ 7/7/2010
Nhận điển quang gia trì của bổn tôn Mandala Tỳ Lô Giá Na, luyện công ở Mandala Ngũ hành Sơn / 7/7/2010
Chui vào thạch động / Ngũ Hành Sơn/ 7/7/2010
Đứng bên Mẹ / Ngũ Hành Sơn/Đà nẵng/7/7/2010
Về lại mái nhà xưa / Ngũ Hành Sơn /Đà nẵng/7/7/2010
Không thấy ăn mày, ăn xin. Không thấy cảnh chèo kéo du khách. Đường núi sạch trơn, tượng và phù điêu cùng hoa văn tinh xảo. Chùa cất đẹp có nét cổ kính. Những hang động khô, thoáng và mát. Đi giữa trưa hè nắng nóng mà vào đây mát lạnh như có điều hòa. Dưới kia đại dương xanh thẳm bao la, còn nơi đây trang nghiêm u tịch. Tuy rất nhiều du khách nhưng không ồn ào chộn rộn như chùa Hương, chùa Bái Đính hay Yên Tử. . .Đá quyện vào người, cây rừng hòa trong sóng biển, gió núi đùa vui trong những hang động thâm u. hương trầm ngan ngát trong vị mằn mặn của đại dương xanh. Tiếng nói nho nhỏ, tiếng cười nhè nhẹ, tiếng chuông chùa khe khẽ và gương mặt Phật lặng yên mỉm cười trong bóng tối hoang sơ.. Những giọng nói uốn éo chân chất của người xứ Quảng, những nụ cười mộc mạc chân tình, những ánh mắt có đuôi và những bước đi nhỏ xíu. . . .Tuy là khu du lịch, nhưng tôi thấy bình an, thoải mái như ở nhà mình. Ôi! hai mươi năm rồi còn gì. Người đàn ông năm nào bây giờ tóc đã hoa râm. Nhưng con tim Bồ Tát Đạo thì vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Còn Ngũ Hành Sơn năm xưa bây giờ khang trang sạch đẹp hơn nhiều. Nhưng cái hồn xứ Quảng thì vẫn y như vậy không hề đổi thay.
3/ Thầy phát công ở Câu Lạc Bộ KCDS Đà Nẵng / 7/7/2010 Dưới chân Ngũ Hành Sơn là làng đá mỹ nghệ. Vô số tượng đá, lớn có nhỏ có. Tượng nào cũng đẹp cũng tinh xảo. Có cả một cái cổng tam quan làm toàn bằng đá chạm trổ công phu. Vòng đeo tay, tràng hạt, mặt đá dây chuyền và vô số đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo làm bằng đá núi. . . .Hắn như lạc vào một thế giới lặng yên tuyệt đẹp. Một thế giới thân thiện mà không nói năng, lặng yên đi thẳng vào lòng người mà không cần đấu tranh hí sự. Ha ha. . .ha. . .hắn nhìn một pho tượng, pho tượng mỉm cười yên lặng nhìn hắn. Hắn mỉm cười nói bâng quơ: - Này bạn. . . Nếu bạn có thêm con tim thì chắc bạn đã thành Phật từ lâu xa rồi. Nhưng dù sao đứng bên bạn, tôi có cảm giác thoải mái hơn đứng bên bất cứ một con người bằng xương bằng thịt nào! Bạn biết tại sao không. . . .Hề hề. . .tại vì bạn chẳng bao giờ nói năng, bạn chẳng bao giờ phán xét, bạn chỉ luôn im lặng mỉm cười với bất cứ ai và bất kỳ việc gì. Buổi tối Thầy gặp gỡ bà con học viên Câu Lạc Bộ KCDS Đà Nẵng đang tập luyện tại Nhà Văn Hóa Lao Động của TP. Cụ già trả lời câu hỏi của mọi người, giảng giải về lý thuyết Nội Gia Thái Cực Quyền và Dịch Cân Kinh, thị phạm các bài tập này, rồi phát công giúp bà con trị bệnh và luyện công. . . . Việc thì nhiều, nhưng cụ lại bảo là đến Câu Lạc Bộ chơi. . . .Hì hì. . .mà quả vậy. . . .cụ già đến đâu tiếng cười vang lên đến đấy. . . .Người đang liệt ngồi trên xe lăn cũng nở nụ cười bình an, người đang bị bệnh nan y cũng cười vui, người bị bệnh tâm thần cũng mỉm cười an lạc dập đầu đảnh lễ Như Lai. . . Trong tiếng nhạc Thiền khe khẽ, lớp tập tịnh, trang nghiêm và tràn đầy hạnh phúc. . . .Đúng là chơi chẳng phải tập luyện gì. . . Có gì phải gắng sức kia chứ?
Thuận theo dòng chảy của trời đất với tâm bình an tràn đầy nhận biết thì mỗi giây phút trôi qua đều là lễ hội. . . Bệnh tật, đói nghèo, khổ đau nơi trần thế . . . .ối dào, chẳng qua như hư đốm giữa không trung. Ha ha. . .ha. . .Khi ngươi biết ngươi là ai? thì khắc ngươi cũng sẽ biết chẳng cái gì bám được vào ngươi, kể cả Niết bàn và địa ngục. Thế thì có cái mẹ gì đâu mà phải buồn lo suy nghĩ chứ ? Cứ rong chơi rồi về với Phật. . . .hề hề. .
. . . . .
Thầy giao lưu và phát công ở Câu Lạc Bộ KCDS Đà Nẵng /7/7/2010
4/ Rong chơi Địa Phủ / Đà Nẵng /8/7/2010 Chùa Linh Ứng có tượng Phật Bà rất lớn, đứng sừng sửng giữa rừng cây xanh của bán đảo Sơn Trà, mặt Mẹ nhìn ra biển, hướng về phía TP. Đà Nẵng ở phía bên kia eo biển xanh. Mẹ đứng đấy giữa đất trời lồng lộng mây ngàn, nhìn xuống TP. Đà Nẵng với cái bình cam lồ đang trút xuống để cứu độ chúng sanh. Chùa tựa lưng vào núi, nhìn ra đại dương bao la. Xe leo lên dốc, rồi phải leo bộ qua một bực cấp khá cao mới tới chùa. Hai bên cái sân rộng lát đá mài, có hai hàng La Hán bằng đá rất lớn. Vị nào cũng đang cưỡii trên lưng một con linh thú. Các Ngài đang phơi mình trong nắng và gió biển, mỉm cười từ bi nhìn khách "du lịch tâm linh" đang ra vào Thiền môn tấp nập.
Từ bán đảo Sơn Trà nhìn về TP. Đà Nẵng /8/7/2010
Cổng tam quan chùa Linh Ứng - Sơn Trà nhìn xuống đại dương bao la/ Đà Nẵng/8/7/2010
Chánh điện chùa Linh Ứng-Sơn Trà /8/7/2010
Đảnh lễ Như Lai ở chùa Linh Ứng-Sơn Trà / Đà Nẵng/8/7/2010
Tượng đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát ở chùa Linh Ứng-Sơn Trà/8/7/2010
Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên bán đảo Sơn Trà nhìn về TP. Đà Nẵng /8/7/2010
Kỷ niệm ở chùa Linh ứng -Sơn Trà / Đà Nẵng / 8/7/2010
Hang Địa Phủ ở Ngũ Hành Sơn, du lịch mà chẳng phải du lịch, chơi mà thật, thật mà chơi, thực thực hư hư chẳng biết đâu mà lần. . . .hề hề. . .Đối với hắn, thì đây chính là một Mandala rất lớn. Một Mandala của Bồ Tát Địa Tạng Vương, với cảnh Địa Ngục và Niết Bàn, với chư Thiên và Thần Tướng, với Ma Quỉ và chư Phật chư Bồ Tát, với chúng sanh đang trôi lăn trong lục đạo luân hồi . . . .
Ha Ha. . .ha. . . ông Già cũng thực thực hư hư. . . .làm du khách mà cũng làm học trò của Như Lai, đang thông công nhận điển quang gia trì học đạo giữa đám du khách Tây có Ta có mà chẳng ai hay, chẳng ai biết, chẳng có cái gì khác lạ. . . .Vừa chơi, vừa thưởng thức cái đẹp cái vui của Khu Du Lịch lại vừa thông công học đạo, mà chẳng ai biết, mà chẳng ai hay. . . .Hề hề. . . .đúng là "Nhập lâm bất động thảo. Nhập thủy bất lập ba" Vào rừng đừng khua lá. Xuống nước đừng làm gợn sóng . . . Đúng là rong chơi nơi Âm Phủ. . . khoái thật. . . vui thật. . .
Hóa ra Ma Quỉ cũng đẹp và dễ thương đấy chứ ! Ông Già cười hì hì nói với mấy con Quỉ Đầu Trâu Mặt Ngựa đang hành hạ tội nhân nơi địa ngục:
- Này mấy anh bạn, bộ mấy anh không biết họ chẳng phải là cái "cơ thể này" hay sao mà làm vậy? Làm vậy chẳng dính dáng, chẳng ăn thua gì "con người thật" của họ đâu mà làm cho mắc công . . . hề hề. . .Thôi nghỉ đi chơi với ta đi. . . .Hãy nói cho Diêm Vương biết rằng, chẳng ai có thể thưởng hay phạt cho "con người thật" của những người này được cả. . . .Chẳng thể thêm gì được vào, chẳng bớt chút gì được ra. Một mảy cũng không mà dẫy đầy trời đất. Một chút cũng không mà âm ba đồng vọng khắp trần gian. Con người thật của họ vốn như như muôn đời vẫn vậy, thế thì phán xét ai chứ ? hành hạ ai chứ ? thưởng phạt ai chứ ?. . .rỏ là việc làm vô tích sự. . . .
Thế thì dẹp mẹ Địa Ngục, theo ta đi chơi có hơn không. . . .hề hề. . .
. . . . . .
Cửa hang Địa Phủ / Ngũ Hành Sơn /8/7/2010
Bên trong Hang Địa Phủ /Ngũ Hành Sơn / 8/7/2010
Luyện công với điển quang gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm / Ngũ Hành Sơn /8/7/2010
Đảnh lễ ngài Tiêu Diện Đại Sĩ /Hang Địa Phủ / Ngũ Hành Sơn / 8/7/2010
- Này Thập Điện Diêm Vương , đóng cửa địa ngục đi chơi với ta đi. . .hề hề. . . / Hang Địa Phủ /Ngũ Hành Sơn /8/7/2010
Nhận điển quang gia trì luyện cộng ở Mandala Địa Tạng Vương /Hang Địa Phủ/8/7/2010
- Này mấy anh bạn Đầu Trâu Mặt Ngựa, bộ mấy anh không biết họ chẳng phải là cái "cơ thể này" hay sao mà làm vậy? Hang Địa Phủ Ngũ Hành Sơn/8/7/2010
Rong chơi nơi địa ngục :
Hề hề. . . Ngày ta xuống địa ngục chơi. Ma Quỉ ngừng hành phạt tội nhân. Phán Quan và Diêm Vương nghỉ việc đưa ta rong chơi khắp nơi. Xong việc, Ta mời Ma Quỉ và Diêm Vương lên trần gian lang thang chơi khắp nơi, vui hưởng Cái Sự Đời nơi dương thế. . . .hề hề. . . .8/7/2010
- Này mấy anh bạn Đầu Trâu mặt Ngựa, làm vậy chẳng dính dáng, chẳng ăn thua gì "con người thật" của họ đâu mà làm cho mất công . . . hề hề. . .Thôi nghỉ đi chơi với ta đi. . ./Rong chơi nơi Địa Phủ /Ngũ Hành Sơn/8/7/2010
Tâm Không thì tội cũng Không
Địa Ngục biến mất khi Không Niết Bàn
Rong chơi nơi Âm Phủ chán rồi thì leo lên trời, đi chơi khắp nơi cho khoái. . . .hề hề. . ./Ngũ Hành Sơn / Đà Nẵng/8/7/2010
Luyện công ở Mandala Di Đà Tam Tôn / Ngũ Hành Sơn/8/7/2010
Nhận điển quang gia trì luyện công ở Mandala Đại Bi của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm /Ngũ Hành Sơn/ 8/7/2010
Thất Câu Chi Phật /Ngũ Hành Sơn / Đà Nẵng /8/7/2010
Kỷ niệm trước Hang Địa Phủ / Ngũ Hành Sơn/8/7/2010
Chúng tôi ở tại một khách sạn nằm trong khu phố cổ nên xe hơi không vào được. Phải gửi xe ở bên ngoài, rồi chất đồ trên xe xích lô chạy về khách sạn. Trời nắng chói chang, nhưng không thấy nóng, bởi gió từ sông Hoài thổi về lồng lộng.
Chúng tôi tản bộ dạo phố cổ và thăm các nơi. Trên đường, du khách nước ngoài rất nhiều. Nhiều hơn dân bản xứ. Du khách đi bộ hay thuê xe đạp, đạp nhàn hạ trong các con phố nhỏ xíu với nhà cổ và tường mái đầy rêu xanh. Khắp nơi là khung cảnh thanh bình, cổ kính, thân thiện và thấm đậm bản sắc văn hóa của người Hội An.
Những ngôi nhà cổ mái ngói rêu phong. Những hàng hiên với giàn hoa leo buông rễ lơ thơ. Những cánh cửa gỗ với hoa văn cổ kính. Những cầu thang tiện. Những con đường lát đá xanh đã mòn vẹt bởi thời gian. Những mái chùa, cửa hàng pha trộn nhiều phong cách. Những căn gác gỗ với ròng rọc để kéo hàng lên trong mùa nước sông Hoài dâng cao. Chùa Cầu, nhà cổ Tân Ký, chùa Ông, Hội Quán Quảng Đông, những nhà cổ kiểu Nhật, kiểu Tàu, kiếu Châu Âu, kiểu thuần Việt. . .v.v. . .pha trộn nhau, nằm kề bên nhau, hài hòa, bình an, thống nhất thành một phong cách rất Hội An.
Những làn điệu Bài Chòi, những màn hát Đối nam nữ. Những đêm rằm tắt điện chỉ đốt đèn lồng và thả hoa đăng trên sông Hoài. . .v.v. . . .Những bánh ít lá gai, những tô Cao Lầu, những đĩa cơm gà bà Buội, những tô phở Liến. . .v.v. . .và hàng cơm chay nằm trong một ngõ hẹp ấm cúng. . . . Những ánh mắt có đuôi. Những bộ bà ba mộc mạc và những giọng nói uốn lượn như chim:
- "Cái láp xe độp" hay "Cái lốp xe đoạp", khiến ta có thể phân biệt đâu là người Đà Nẵng hay người Hội An, cho dù đều là dân xứ Quảng.
Một vị huynh người Quảng Ngãi đi chơi với chúng tôi nói có vẻ rành rẽ như vậy. Tôi bèn hỏi:
- Nói thật, khi nãy anh nói là gì vậy?
- Hề hề. . . đều là nói: "Cái lốp xe đạp". Nhưng người Đà Nẵng thì nói: "Cái láp xe độp". Còn người Hội An thì nói: "Cái lốp xe đoạp". . . .phải quen thì mới nghe được. . .hề hề. . . .Mình do làm ăn ở đây lâu nên mới phân biệt được.
Vừa hay, mới nói xong thì người phục vụ của nhà hàng hỏi thật to:
- Có ăn bí đô không?
Cả đoàn ngẩn tò te chả biết anh ta nói gì. Vị huynh người Quảng Ngãi cũng chả biết anh ta nói gì, bèn nói:
- Nghe chắc món lạ, cứ ăn đi cho biết.
Cuối cùng khi nhà hang mang lên, hóa ra là canh "bí đao". . ..hề hề. . .
Buổi tối chúng tôi ăn ở một nhà hàng của Nhật nằm trên bờ sông Hoài, sát bên khu Hát Bài Chòi. Khách Tây chơi rất đông, cười vui lấy làm thú vị. Thầy và chúng tôi cũng xuống vào ngồi trong chòi và tham gia chơi cho biết. . . . .Chúng tôi rất hên, trúng ngay một cái đèn lồng rất đẹp. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng trống, theo cơn gió mát lang thang trên mặt nước sông Hoài rồi lan ra tận cửa Đại. . . .
Hề hề. . .Đúng là "bình bát cơm ngàn nhà. Thân chơi muôn dặm xa. . ." Mặc cho trò đời lắm thị phi, cụ già vẫn nhàn du vô tư lự. . . .Haha. . . ha. . .sự đời chảy qua kẻ bàn tay rồi bay đi tuốt, nhưng cái thú vị tối hôm nay trên bờ sông Hoài ở Phố Cổ Hội An thì mênh mang đằm thắm mãi trong tim. .. . .
Mùi hoa dạ lý hương thơm nồng nàn, phố cổ đèn đường tù mù vàng vọt và lặng yên. Có tiếng dương cầm thoang thoảng trong sương đêm. Có tiếng rao "chí mè phủ"trộn lẩn với tiếng xe đạp lộc cộc trên con đường đá vắng tanh. . .Về thôi. . . .khuya quá rồi. . . .về ngủ để mai còn đi sớm. . . . hề hề. . .Đường Trường Sơn mùa này chắc thú vị lắm đây. . . . .
Đường Hồ Chí Minh ở phía Đông
Rời phố cổ Hội An chúng tôi đi về phía Tây Nguyên theo quốc lộ 14B.
Trước khi lên đường làm chuyến vân du qua Trường Sơn, chúng tôi ghé lại Đà Nẵng để uống cà phê và chờ lấy túi bánh chưng do chư huynh Đà Nẵng gửi tặng để ăn đường. Lang thang trên đường, hay đâu thì dừng đấy, đẹp đâu thì ở lại ngắm ở lại chơi. Mãi gần tới trưa thì đến KonTum.
Chúng tôi ăn trưa ở một quán bên đường. Ăn chay nên quán mặn lúng túng khi phục vụ. Xe chạy một chặp thì trời đổ mưa rất lớn. Ngồi trong xe nhìn núi rừng Ngọc Linh mờ ảo qua màn mưa, sấm chớp đùng đùng, nước chảy ào ào trên đường núi. Trường Sơn tối đen hùng vĩ hoang dại và đẹp lạ lùng. Phía dưới thung xa, các ngọn đồi cà phê san sát như bát úp. Chỗ thì mưa tối đen, chỗ thì nắng vàng tươi thật lạ. Trâu và bò đi thành từng đàn dài trên đường. Đồng bào dân tộc gùi thổ sản sau lưng đi chầm chậm trong mưa. Nhà sàn ven sườn đồi đang lặng yên nhả khói, suối tuôn róc rách, đồng ruộng, nương rẫy xanh tươi. Khói đá bốc lên mờ mịt như mây.
Xe chạy xuyên qua những xóm, những làng, những buôn, những đồn điền cà phê bạt ngàn và những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp. Trên đầu trời xanh ngắt, mây bay ngổn ngang. Trước mặt là núi rừng liên miên bất tận vạch lên nền trời những đường nét chấm phá mạnh bạo và đầy ngẫu hứng. Chúng tôi uống trà và cà phê, ngắm phong cảnh núi rừng thôn bản, trong lòng thấy tràn đầy thú vị. Đất nước quê hương mình đẹp quá, đồng bào mình thân thương quá, đi mãi, ngắm mãi, rong chơi mãi mà chẳng bao giờ biết chán.
Xế chiều thì xe đến Pleiku. "Em Pleiku má đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông. . . " lời bài ca quả đúng như vậy. Phố núi chập chùng, nhà cửa ở lẩn trong cây và sương mù. Mây khói lãng đãng thơ mộng. Hoa nở khắp nơi. Mùi cà phê rang thơm lừng trong gió núi. Gặp huynh Ngân ở quán cà phê Cuội. Quán cà phê nổi tiếng ở đây, làm bằng đá ong bên bờ sườn đồi ngập tràn hoa lá. Chúng tôi qua đêm ở Pleiku để sáng sớm lên đường đi Ban Mê.
Đến trưa xe chúng tôi đến Nhà Tổ Ban Mê. Ở đây Huynh Thiện Bình và chư huynh Đắc Lắc cũng như bà con học viên đã chờ sẵn. Ăn cơm chay, hàn huyên tâm sự, uống trà rồi lại chia tay. Chúng tôi theo đường Đông Trường Sơn xuyên qua rừng núi và các đồn điền cà phê bạt ngàn, lượn theo đường Vành Đai Biên Giới Tây Nam qua Bình Phước, Bình Dương rồi về Sài Gòn.
Đường đèo uốn lượn. Rừng nguyên sinh hùng vĩ. Đường vắng tanh rất hiếm khi có xe qua lại. Chúng tôi dừng xe giữa rừng già, đứng tại tấm bảng "Vành Đai Biên Giới" để chụp hình kỷ niệm. Ve kêu râm ran, chim rừng gọi nhau bay về tổ. Hoàng hôn đang lảng vảng quanh đây. Đứng ở đường biên giới tổ quốc, một mình với Trường Sơn, trong lòng chúng tôi dậy lên biết bao điều cảm xúc.
Chúng tôi hẹn với nhau, hẹn với Trường Sơn, thời gian gần đây, nhất định sẽ làm một chuyến lang thang trên đường Hồ Chí Minh từ Nam ra Bắc. . . .
Đường Hồ Chí Minh đi xuyên qua rừng nguyên sinh hùng vĩ / 7/2010
>>>>>>>>
- Có người nói với con là: Công nhận khi đắc khí tập KCDS thì rất tốt: Cơ thể khỏe mạnh, tâm tịnh an lạc và tràn đầy nhận biết. Nhưng khi xả Thiền hết đắc khí thì đâu lại vào đấy. Không diệt được Tham Sân Si. Thưa cụ, cụ nghĩ sao về vấn đề này?
- Này bạn, năng lượng là cái chung của mọi dạng vật chất, hữu hình và vô hình. Bởi vậy nếu chấp vào cái hình tướng bên ngoài thì chúng sanh và Phật chia lìa. Còn khi đắc khí thì bạn đã lọt vào môi trường đồng nhất với Phật hay bản thể. Thế rồi bạn phải rút ra điều kiện ắt có và đủ để đắc khí là gì. Phải chăng đó là: Tịnh, an lạc và tràn đầy nhận biết. Bởi vì khi đang đắc khí mà Tham, Sân, Si khởi lên hay thất tình, lục dục khởi lên hoặc bị vọng niệm lôi đi thì người tập sẽ không đắc khí nữa.
Trong suốt thời gian tập liệu trình A/KCDS. Cặp song đôi " Tình trạng đắc khí và Trạng thái tịnh, an lạc, tràn đầy nhận biết"luôn xảy ra đồng thời, sẽ tạo nên một phản xạ có điều kiện.
Khi lúc nào cũng được vậy thì gọi là "Thường trụ Khí"
Khi bạn thường trụ khí thì Tham Sân và Si không thể phát sinh (Vì nếu có thì bạn sẽ mất đắc khí).
Vấn đề cốt lõi tiếp theo là bạn đừng phân biệt lúc tập và lúc không tập. Lúc tập chỉ là thí dụ minh họa để bạn áp dụng các yếu chỉ của Thiền Động vào cuộc sống. Bạn hãy biến mọi sinh hoạt của mình thành bài tập. Giữ Tịnh, an lạc và tràn đầy nhận biết để đắc khí tự nhiên. Sau đó dùng giác quan thu nhận tín hiệu khách quan mà không phán xét. Năng lượng giác ngộ sẽ làm bạn tự thích ứng tình huống mà không xa rời bản chất tịnh lạc của Như Lai. Giống như khi bạn tập Dịch Cân Kinh vậy, khi ấy bạn nghe nhạc vận khí thực hành muôn vàn chuyển động tự thích ứng với các vật cản hay nội dung thay đổi mà vẫn luôn ung dung, nhàn hạ, an lạc và tỉnh giác.
Vấn đề còn lại là thời gian. Khi áp dụng Thiền Động vào cuộc sống như vậy một thời gian sau, năng lượng và thể xác của bạn sẽ dần hợp nhất hoàn toàn. Khi ấy bạn luôn hoạt dụng và thích nghi với sự sự việc việc. Trạng thái Khí hay năng lượng giác ngộ (Bodhi) và thể xác (Sattva) hợp nhất không kẽ hở gọi là trạng thái: Bodhisattva (Bồ Tát đạo). Thân Tâm hành giả khi ấy gọi là: Vajrasattva (kim cương thân) một trong các yếu chỉ của Vajrayana (Kim Cương Thừa).
Rong chơi trên sông Sài Gòn/16/7/2010
Buổi chiều chúng tôi theo Thầy ngồi ca nô rong chơi khắp nơi trên sông Sài Gòn.
Trưa mưa lắt rắt, gió sông thổi vù vù, hơi lạnh. Nhưng lướt canô trên sông ngày mưa thì mới thú vị chứ. Bởi vậy chúng tôi cứ đi, trời mưa thì mặc trời mưa. . . .hề hề. . .
Mặt sông Sài Gòn mênh mông, xám xịt, cồn lên những con sóng bạc. Qua màn mưa, nhà cửa phố phường hai bên bờ sông, rừng bần, rừng dừa nước và làng mạc hiện ra lúc có lúc không mơ hồ như trên cảnh thần tiên. . .Hề hề. . . .mới hôm nào đây, vừa lang thang trên rừng Trường Sơn giữa rừng già âm u, thì nay đã lại lướt băng băng trên mặt sông Sài Gòn mênh mông sóng bạc. Đúng là như mây trời lang thang khắp nẻo trần gian, đi mà chẳng để lại dấu vết gì, tướng trạng luôn thay đổi, muôn hình vạn trạng, tùy thời tùy duyên, khế lý khế cơ, hoạt dụng thích ứng. . . .chẳng biết đâu mà lần. . . hề hề. . . .
Rong chơi trên sông mãi đến khi trời sụp tối chúng tôi mới cho ca nô quay về.
Sài Gòn đã lên đèn. Ánh sáng phố phường và từ những con tàu khổng lồ hắt xuống mặt sông đầy màu sắc, lung linh, huyền ảo. Gió sông thổi vù vù, canô lướt băng băng, sóng cồn lên ở hai bên mạn tàu.
Gió sông thổi xuyên qua cái Thân trống rỗng, xuyên qua cái Tâm lồng lộng. Còn tiếng cười Vô sự thì như tiếng đời reo vui, lan dài trên mặt sông đầy những con sóng bạc.