Thầy cảm động nói với tôi:
- Này ông, giây phút nầy đây. Mọi sự cực khổ, mọi điều thị phi thế gian, mọi chướng ngại, kể cả mọi sự gọi là thành công trên cõi đời này đối với ta nào còn có nghĩa gì. . . .Tất cả đều tan biến đi dưới sức mạnh của những nụ cười sướng vui vì lành bệnh, tất cả đều chẳng nghĩa lý gì, đều bị nhấn chím dưới những giọt nước mắt biết ơn của bệnh nhân . . . .Hề hề. . .Bởi vậy cho nên ta cứ đi. . .và vẫn còn đi mãi về phía những bệnh nhân thân yêu đang chờ ta khắp mọi miền đất nước. Dù biết rằng cái ta làm chẳng được là bao, nhưng có làm còn hơn không. . . .Hề hề. . . nếu có kiếp sau thì ta xin lại được tiếp tục làm việc này. . .hay nói đúng hơn ta xin được đầu thai mãi mãi để vui trả cái nghiệp đời này, cái nghiệp mà ta vô cùng yêu thích.
. . . . . .