-      Ông Mập ơi. . . ông Mập, về thôi ông Mập.

-      Ừ. . .Về thôi thằng Nhóc. . . Sài Gòn ồn ào, thị phi lao xao, lạy ông Phật Ngọc rồi thì về chùa thôi. . .hềhề. . .. . . .

 

(Tiên Suối Ngổ/Tranh Ông Mập vẽ bậy bằng lọ nghẹi/tại chùa Suối ngổ/7/4/2009)

. . . . .

Về đến Nha Trang, Cu Tý và anh em môn sinh Sài Gòn đang ngủ trưa ở Quán Trà Hoa Biển, thì trời đổ mưa ào ào. Cơn mưa tháng 3 bất chợt tối trời tối đất. Gió giật đùng đùng. Nước chảy lênh láng. Trời đất tối sầm lại. Hơi nước ẩm ướt trắng đục theo gió tạt vào tận bên trong.

Chúng tôi đang quấn mền nằm co ro nghe mưa rơi, thì ông Mập đến gọi lên núi.

Mọi người ngớ ra, rồi mới hỏi rối rít:

-      Đi bây giờ sao? Mưa to quá. Đường lên núi đất lở, trơn trợt. Vả lại nước suối sẽ lên to nguy hiểm lắm.

Ông Mập cười hề hề:

-      Ai ngại mưa, không thích đi bây giờ thi mai lên chùa cũng được. Lâu ngày không lội mưa trong rừng, ta thấy nhơ nhớ nên muốn đi ngay bây giờ cho khoái. . . hềhề. . . Mai ta mới trị bệnh cho đồng bào. Bây giờ lên chùa trước, để ngắm trời mưa và mây bay thôi mà. . . hềhề. . .

Nói xong ông Mập về phòng nhét mấy bộ bà ba vài món đồ lặt vặt rồi ba lô lên vai, băng mưa ra phố đi bộ về hướng xã Vĩnh Phương. . .

Cu Tý lật đật chạy theo, có mấy người nửa cũng vơ vội mấy cái quần cái áo rồi ba chân bốn cẳng chạy theo ông Mập. Chẳng ai kịp chuẩn bị cái gì. . .  Còn lại mấy người, ngại bị ốm nên không đi. . . .

Đường phố vắng ngắt. Nước chảy lênh láng. Gió giật đùng đùng. Chẳng có một chiếc taxi nào. Ông Mập ba lô trên vai, áo mưa dơi bay phần phật rảo bước nhanh như chạy. . . vừa đi vừa cười hềhề. Lão liên tục đưa tay vuốt nước mưa ở mặt, miệng hát một bài ca tầm bậy, khiến Cu Tý vừa chạy lúp xúp theo vừa cười ngả nghiêng ngã ngửa, cười nôn cả ruột. .. .

Mỗi lần ông Mập hát bậy. Cu Tý lại bặm môi đấm một cú thật mạnh vào cái bụng phệ của lão. . .. Hềhề. . . lão la oai oái. . . xong lại tiếp tục hát bậy.  . .

Mưa vẫn mưa, gió vẫn gió, cả trời đất này vắng ngắt, như chết đi đâu cả rồi, chỉ còn mấy đứa thằng tôi và ông già bụng phệ chân đất với tiếng cười vang vang đang đi về phía núi để leo lên chùa.

Mấy thầy trò ướt như chuột lột mà vẫn không thấy lạnh chỉ thấy vui ơi là vui. . . .

Lội bộ chừng một tiếng, thì có taxi. Chúng tôi leo lên.

Khi đến chân núi trời trời đột ngột tạnh mưa. Nước đang còn chảy lênh láng tràn khắp đường thì nắng bắt đầu rọi, lát sau thì nóng rát. . . .Thật chẳng biết đâu mà lường cái ông trời này. . . .

Chúng tôi bực mình, còn lão Mập lại càng khoái. Lão bảo:

-      Hềhề. . .hôm nay mình trúng mánh rồi. . . mưa xong rồi tạnh ngay, thì thú rừng ra rất nhiều. Vui lắm, chim chóc, côn trùng, cũng nhân dịp này ca hót, nhảy múa gọi đến với nhau. . .ta đi sẽ gặp, rất vui, rất thú vị, rắn hổ cũng ra rất nhiều. . .nên đi phải coi chừng đấy. . .

. . . . .

Đại ngàn đâu mất tiêu

Rừng điều đầy lá  non

Chuối mẹ đẻ chuối con

Xoài xanh tròn mắt lá

Núi già thành núi non

Hềhề. . .

Vách đá cao chon von

Lối mòn lòn qua gộp

Mồ hôi rơi lộp độp. .

Lộp độp. . . và. . . lộp độp

. . . . .

Eo ơi! Ông Mập đi một lèo chẳng chịu nghỉ.

Vừa đi lão vừa cắt nghĩa từng loại cây rừng, từng con suối, từng loại thú rừng hay gặp ở đây. Chúng tôi ai nấy đều muốn nghe nên phải cố theo ông cho kịp vì thế nên mới mệt.

- Này mấy thằng Nhóc, núi này gọi là Hòn Chùa. Nó có 3 cái giếng Tiên, nghĩa là trên núi mà nước cứ tự phọt lên rất cao. Quanh năm không bao giờ cạn, dù bây giờ rừng bị tàn phá gần như kiệt quệ. Nước rất ngọt và mát. Tại 3 cái giếng trước kia đều có chùa. Nay thì chỉ còn 2 cái mà mới làm lại xấu không được như xưa. Cái đầu tiên là chùa Đông Lảnh ở sát dưới đồng, nơi có thờ Tổ Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Cái giếng Tiên ở đây nằm trước chùa, dưới tán một vườn xoài lớn quanh năm râm mát. Cái thứ nhì nằm giữa đường leo lên núi. Hiện nay không có chùa. Cũng chẳng có ai xây giếng. Nước mạch cứ tự chảy ra như suối. Cái Giếng Tiên thứ 3 nằm sau chùa Suối Ngổ, còn gọi là chùa Sắc Tứ Chí Linh Sơn Tự, tí nửa leo lên tới nơi mình ra đó tắm chơi sẽ hết mệt và lấy lại sức rất nhanh. . .hềhề. .

- Nè, dưới kia chổ có cây rừng xanh um rậm rạp là cái thác nhỏ, rất đẹp, có hòn đá lớn ngâm dưới nước lạnh, ngồi đó luyện công thì rất thích vì không có vắt và muổi mòng gì cắn cả. . . hềhề. . .

- Kia là rừng thiên tuế cổ dáng rất đẹp, ngày nay nó bị dân làm rẩy chặt phá nhiều. Đọt non thiên tuế đem về chùa chà tro rồi xào ăn rất ngon và bổ. Nó là đặc sản Suối Ngổ đấy. . .

- Còn cái bụi cây có lá trắng lẩn lá xanh như đàn bướm trắng đang bay chập chờn bên suối. Đó là cây bạc lá, chặt về băm nhỏ sao lấy nước uống như trà thì bổ máu và ngủ rất ngon. . .hềhề. . .Ở chùa nầy uống toàn trà núi và ăn toàn là rau rừng chấm tương chao, nên cũng như uống thuốc nam vậy mà. . . .hềhề. . .nhờ lộc núi rừng, thế nên ta già mà luôn khỏe mạnh và tinh thần lúc nào cũng sảng khoái. . . .

- À, còn sao gọi là chùa Suối Ngổ. . . Đó là vì sau chùa có đám rau ngổ rất lớn nằm kề một con suối chảy bên phải chùa vòng qua cây đa Ông Bảy Bụng rồi đổ xuống cánh đồng Diên Khánh. Chuyện xưa kể rằng hồi ấy có một gia đình giàu có ở Diên Khánh. Người vợ bị mù hai mắt, người chồng lấy làm khổ sở đau buồn. Chạy chửa khắp nơi, đủ các loại thầy mà không bớt. Một hôm nằm ngủ thấy một người đàn bà mặc đồ nâu đến bảo, phải đến chổ con suối ấy hái lá ngổ đem về uống và lấy nước nhỏ vào mắt. Người chồng lặn lội làm theo. Huyền diệu thay người vợ hết mù. Cảm cái ân đức của thiêng liêng, hai vợ chồng bỏ lên núi tu và làm cái chùa, về sau là chùa Suối Ngổ bây giờ.

- À. . .con chim đang kêu là con tu hú đấy mà. . .bây giờ là mùa nó đẻ trứng. . .Đấy, con đang kêu ở gần ta là con đực vì là tiếng gióng. . . Còn con kêu ở phía đồi Đại Hàn là con mái, vì tiếng trong và đơn điệu hơn. . . Bây giờ thì 2 con đã tiến gần nhau nên có tiếng kêu dồn dập và ngắn. .  .Khi nào chúng đã gặp nhau thật sự thì sẽ hết kêu. . .hềhề. . . .

Ông Mập vừa đi vừa nói, vừa cười, dáng vẽ ung dung, chẳng thấy chút mồ hôi. Ông rành từng hòn đá, từng loại cây ở hòn Chùa này. . .

- Cây kia là cây Ké, thịt nó có cát, nên hại cưa hại rìu. Chặt nó thì phải làm lúc gỗ còn tươi nếu không để khô rồi thì cứng như lõi rục rất khó đục khó bào. . .

- Cây kia là cây Cầy, gỗ nó rất  dai và vô cùng cứng nên dùng làm răng cối xay lúa thì rất lâu mòn. . .

- Phía sau chùa trên Vườn Trầu nghe nói có cây Trầm Hương của Mẹ rất to, nhưng rất linh thiêng nên không ai dám chặt phá. Vườn trầu và vườn cam của Mẹ chẳng biết có tự bao giờ. Đến chơi hái ăn tại chổ thì được, nếu mang về thị bị lạc không ra khỏi gộp được.

- Phía bên phải sau chùa có đường ra gộp Đá Liểu. Nơi đó có hang động, đá to như cái nhà chồng chất nhau từng lớp rất hùng vĩ, rêu bám xanh rì, phía dưới nước chảy ào ào, quanh năm mát mẽ, cây to dây leo chằng chịt, trăn, rắn, khỉ và thú rừng rất nhiều. Nơi đó có rất nhiều người tu phép Địa Tiên ẩn cư đưới lòng đất. Khi nào rảnh ta sẽ dẫn tới chơi gặp họ cho biết. Tiếp tục vượt qua Gộp Đá Liểu đi lên đỉnh sẽ qua trảng Hà Tụ Phong. Đó là nơi có một trảng tranh rộng lớn, suốt ngày suốt đêm tụ gió muôn phương. Nhiều khi cỏ tranh bị gió xéo thành những đường kỳ dị. Những người tu Địa Tiên tin là Mẹ nổi cơn gió thiêng để dạy bùa cho họ. . .hềhề. . . Tiếp tục ngược về phía trái thì sẽ đến Đại An Núi Chúa, nơi quê hương của Mẹ Thiên Y A Na với suối Lồ Ồ và ruộng dưa bạt ngàn.

Vui chuyện, chẳng mấy chốc đã tới chùa.

Ông Mập và chúng tôi đi một vòng lể Phật, lễ Thánh mẫu, rồi thì:

 

Vất ba lô thở phào

Sân chùa nắng lao xao

Gió núi vui ngọt ngào

Mây vờn đá xanh xao

Suối Cạn chảy ào ào

Giếng Tiên mát làm sao

Tắm tiên. . .tắm tiên nào. . .

Hìhì. . .

Thần giếng cười hìhì

Chào bầy Tiên thiên di

Hoa lá cá rô phi

Chồn, khỉ, trỉ và công

Năm Ông và Chín Bà

Phật, Cha và Thánh Mẫu

Đâu đâu núi cũng cười

Hìhì. . .

Hrih!. . . .đồng. . .hrih!

Hrih! . . .cười. . .hrih!

Hrih! . . .mừng. . .hrih!

. . . . .

Mấy ngày ở chùa, sau giờ làm từ thiện phát công trị bệnh cho đồng bào. Ông Mập đi hái rau rừng, uống trà, tán dóc và vẽ tranh.

Lọ nghẹ đít nồi, than củi trong bếp lò và mặt sau những tờ lịch treo tường. Ông ngẩu hứng ghi lại những giây phút thiêng liêng bình yên và an vui nơi chùa núi:

 

Con bướm vàng xôn xao

Đậu trên đít cái gáo

Cái gáo bổng thì thào:

Ê. . . em nào. . .em nào?

Chó ngủ nắp hồ cao

Hồ cao nước núi trào

róc rách. . .róc rách

Có khách . . có khách.

Cóc tía ngồi trong tô

Cái tô kêu. . .nhọc. . .nhọc. . .

Tụi nhóc đang nướng ngô

Bắp ngô cười hô hố

Đồng Cô ngủ trước miếu

Thần miếu ra phân bua:

-      Liều. . .quá liều. . .

. . . . .

Ông Mập và bầy Tiên Suối Ngổ vui ơi là vui. . .chơi ơi là chơi. . . còn học thì lạy Phật, chỉ khơi khơi mà muôn nơi tự nhiên đều bớt và lành bệnh. . .đúng là nhờ ơn trên gia hộ. . .Nên đồng bào kéo lên chùa ngày càng đông hơn. . Tiếng cười tiếng nói râm ran, tiếng tụng kinh niệm Phật, tiếng chân nện xuống đất núi thình thịch khi tập võ thuật dưỡng sinh, tiếng xong nồi loảng xoảng, tiếng ngâm thơ hát bậy, tiếng bếp lửa reo vui, tiếng chim, tiếng suối, tiếng gió, tiếng cười vui . . hềhề. . .Đúng là ông Mập đến đâu thì tiếng cười lan đến đó. . . .

Đằng kia dưới gốc cây xoài cổ. Cu Tý đang bặm môi kéo chân ông Mập:
- Ông Mập ơi ông Mập. .  .mưa rồi kìa. . . không dậy uống trà hay sao mà nằm chình ình đó ngâm nga. . . .hềhề. . .toàn hát bậy không mà cũng hát. . . .hihi. . . .

 

Chiều mưa, uống trà núi

Ăn khoai lùi bếp tro

Ngắm chim cò bạt gió

Vỗ bụng cười vô lo

Ông Mập cười. . . MackeNo

Hềhề. . .

Ta có của Mẹ cho

Ta có lực Cha cho

Ta có huệ Phật cho

Ta có cuộc đời Trời cho

Ta có cuộc chơi nơi vô lo

Ta có cái kho vô tận tạng

Ta có cái mạng vô vi thường

Nên. . . hihi. . .

Nương cơn gió Đời ta lại được đi chơi

 

Chổ kia ông Mập và mấy đứa nhóc đang nói nhỏ với nhau đều gì có vẽ bí mật thế?

 

Nắng trưa hoa lưa thưa

Rau dưa cơm chẳng thừa

Đu đưa trên võng dứa

Ta ngắm Phật ngủ trưa

Suỵt!

 

Ông Mập đưa ngón tay lên miệng ra hiệu rồi cười:

- Đừng làm ồn. . . để Phật ngủ, thì ta mới lén dẫn tụi bay xuống trần đi chơi được chứ. . .  hềhề. . . .

. . . . . .

Mô Phật, tớ ghi tới đây thì mệt rồi, hổng thèm ghi nữa. Ai có thích ghi nữa thì ghi. . .  hihi. . .

 

Cu Bợm/Phóng viên báo Thiên Đình/Ghi tại chùa Suối Ngổ ở trần gian/5/4/2009

. . . . .

HÌNH ĐỢT DÃ NGOẠI CHÙA SUỐI NGỔ - NHA TRANG

 

Bên Đời bên Đạo chính giữa là cái Tào Lao. . .Hề hề. .!

 

Rừng điều đầy lá  non. . .

Lối mòn lòn qua gộp


 

-  Hu.hu. . .hu. . .Thầy ơi. . .con Khổ quá thầy.

-  Hềhề. . .Cho Thầy xin cái Khổ ấy đi. . . .hìhì. . .!

 

Nương gió đời ta lại được đi chơi. . .hìhì. . .

Haha. . .ha. . .Ông và cô khỏe không?

 

Haha. . .ha. . .ta đã về nhà

 

Mại dô!. . .mại dô. . . mỗi người hai tô. . .cháo ngô chùa Suối Ngổ

 

Thân Tâm thường an lạc (Trừ những lúc không an.. . .hềhề. . .)

 

Giữ giới không trôm cắp. . . .Trừ trộm hoa sen. . .hềhề . . .

 

Luyện công

 

Hỏi đáp Khí Công

 

Thị phạm Phật Gia Quyền

 

Uống Trà núi

 

Uống Trà ở nhà Tổ Nha Trang

. . . . .

Mời các bạn xem  phim:

- Sau khi ở chùa Suối Ngổ xuống núi, Thầy về nhà Tổ  Nha Trang để cùng chư huynh cúng Phật và Mẹ/9/4/2009