Đội lễ vào Đền
Hồ văn Sơn sóng vỗ dạt dào, núi Vân mờ mịt hơi sương. Có tiếng chim cuốc kêu thiết tha trong lùm tre gai trước động Mẹ. Đàn giang cánh xám múa lượn trên mặt nước mờ mịt khói mây.

Tranh thủ lúc chờ xe đến đón, Ba Gàn dùng mo cau, giấy dó và mực tàu, vẽ một cái tranh thiền và viết đôi câu đối tết treo ở nhà sàn.

Gió xuân lồng lộng, trời rét căm căm, Tết ở đây thanh bình và yên lặng quá. Hương trầm ngan ngát, hoa đào bay theo gió, Ba Gàn thụ khí kiết ấn vẽ phù vào cơ thể, đảnh lễ Như Lai, giao điển quang, mài mực và bắt đầu vẽ tranh.

Bức tranh vẽ một cành đào quay cuồng trong vòng quay của trời đất, nên gãy rời ra từng nhánh, các cánh hoa đào tan tác bay theo vòng đời xoắn lốc và rớt vào một cái nón cời để ngửa, bên cạnh có một cây gậy cắm thẳng đứng xuống đất.

Bức tranh có tựa đề là “Hứng xuân”

Hai câu đối hắn dán vào hai cây cột nhà sàn:

 

Vui tết Trâu, uống chén Trà hoa ngâu, nghe Trâu hỏi, Phật đâu? Chúng sanh đâu? ngộ vô cầu.

 

Tiễn năm Tý, ngâm câu Diệu pháp hỷ, thấy Tý cười, chân lý?! cơm áo lý?! thông giác trí.

                                                                                 

Sáng mồng 4 tết chúng tôi đi ngược lên phía bắc, môn sinh Hà Nội, Nam Định đi cùng khoảng 30 người.

Trời rét căm căm, nắng xuân vàng tươi, gió thổi hây hây, cờ đuôi nheo và cờ đại bay phần phật. Hai bên đường trước mỗi sân nhà, những cây nêu ngọn mềm oặt, uốn cong đầu, khật khưởng, lắc lư, kêu lanh canh. . .lanh canh trong gió xuân.

Sắp tới đền rồi.

Trên đường người xe đi lễ đông vui. Xe chúng tôi tiến vào một khu đồi núi chập chùng, đường đất bụi bay mù trời, xe hơi nhiều vô kể chen nhau nhích dần . . .nhích dần. . . từng tí một. . .từng tí một.

Hềhề. . .trên núi mà cũng kẹt xe. Ba Gàn thích chí cười hìhì. Mấy bác tài tha hồ chửi thề văng tục. Tiếng xe gắn máy rú lên từng chặp. . .từng chặp tắt nghẹn. Tiếng la hét quát tháo. Tiếng chó, tiếng gà nhốt trong các lồng tre treo sau xe gắn máy gâu gâu. . .quang quác. Tiếng trẻ con khóc vì bụi mù và cay mắt. Tiếng nhạc chầu văn xập xình. . .xập xình. . .

Mỗi lần có chiếc xe gắn máy nào chen ngang, chặn trước đầu xe, mấy bà mấy cô trên xe lại được dịp nhao nhao:

-        Đi thế hả? Không thấy đang kẹt xe sao? Mắt mũi để đâu thế?

Trời ngày càng nắng to, bụi bay mù trời, tiếng còi xe, tiếng la hét, chửi thề tục  tĩu từ trong những chiếc xe hơi đi lễ, phát ra tiếng hát chầu văn xập xình chua lét và tiếng tụng kinh Tình Đạo Phật nghe khê khê sường sượng như ăn cơm nhai phải sạn.

Nhìn cảnh đi lễ đông vui tấp nập, Ba Gàn thích chí cười hìhì. . . .hắn nheo mắt méo mồm chọc cười thằng bé đang ngồi sau xe gắn máy của mẹ nó. Thằng bé hết khóc, cười hìhì với hắn, chơi chán hắn ngẹo đầu vào thành xe ngủ, ngáy khò khò vô tích sự!

Khi Ba Gàn thức dậy thì xe đang vào đền. Hắn cùng mọi người lục tục bước xuống xe.

-        Bác ơi, đổi tiền lẻ đi bác?

-        Mua nén hương và hoa quả vào đền đi bác?

-        Viết sớ không, vào kia ông con viết cho?

-        Mời vào quán em, đặt mâm lễ đi?

-        Mua gà lễ không bác?

-        Mua cháu cây mía làm gậy chống lên đền bác ơi?

-        Mua cháu cành lộc đi bác?

Ba Gàn nhìn quanh quất tìm chỗ đi tiểu. Hắn lắc đầu ngán ngẩm khi thấy phải vượt qua một hàng dài ăn xin ngồi hai bên đường. Lần lượt hắn biếu mối người ăn xin 5.000 đồng, đến người ngồi chót hắn hết tiền chỉ còn tiền lẻ. Hắn đặt tờ 200 vào vào cái thau nhựa của một người mù mang kính đen đang rên rỉ. Chưa kịp bước về phía toilet, hắn ngạc nhiên cười khoái trá khi nghe người mù lẩm bẩm:

-        Keo thế, 200 thì cho làm đ. . .gì chứ?

Mâm lễ của chúng tôi cũng khá đẹp nhưng là đồ chay không có bia ,không có gà và đồ vàng mã. Một cậu thanh niên bưng đi trước, cả đoàn đi sau, chen lách vào đám đông ngược xuôi với những cái mâm lễ đội trên đầu, mâm nào cũng có cắm mấy cây hương đang bốc khói.

Hai bên đường hàng ăn ngập đầy khách, phía trước đều có bày cái mâm bên trên có những con gà đã luộc chín mỏ ngậm cái hoa đỏ chét hướng lên trời, cánh và chân đều bẻ gập lại theo thế hầu.

Những gian hàng bán đồ lưu niệm vàng rực những cành lộc lủng lẳng quả đỏ như máu. Từ trên màn hình Xuân Hinh đang lên đồng, ngúc ngoắc, ngún nguẩy, ẻo ợn, giọng chầu văn đơn đớt như lại cái . Ở một cửa hàng khác thấy cảnh Phật Thích Ca đang hát cải lương, chung quanh là một đám Ma Nữ hở hang đang ưởn ẹo, ngài đang xuống giọng xề nghe rất mùi mẫn. Có mấy bà già mặt mày phúc hậu, son phấn đỏm đáng, mặc áo nâu cổ mang tràng hạt đang mặc cả để thỉnh băng lên đồng của Xuân Hinh và băng Phật hát cải lương về để thờ:

-        Tấu lạy cô, cô ban ân ban phước, ban lộc ban tài, cô cho các ghế của cô, thỉnh cô về gia trung để phụng thờ. . .

-        Nam Mô A Di Đà Phật, ngài hát cải lương hay quá, phúc đức quá, ngài cho phép chúng đệ tử phụng thỉnh ngài về, để ngày đêm nghe tiếng pháp âm, mong sớm được lên niết bàn ạ.

Trong đền chật kín người, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy mờ ảo trong màn khói hương mờ mịt. Mâm lễ chất cao như núi. Tiền lẻ 200 và 500 đầy các mâm, nhét đại vào tay Phật và Thần Linh đang bắt ấn, nhét vào miệng ông Hổ, nhét vào yên và mông con ngựa gỗ sơn trắng bệch. Tiền lẻ bay khắp nơi, rơi xuống đất thành từng đống. . .Bên ngoài sân một nhóm người của nhà đền đang ngồi chung quanh một cái nong đựng đầy tiền lẻ. Họ đang xếp lại thành từng tập để đổi cho bọn đổi tiền lấy tiền chẵn. Hoa úa, hương tắt, vỏ bao thuốc lá, lá chuối gói nem gói thịt, tiền âm phủ và vô số loại rác không tên la liệt khắp nền nhà và sân đền, dồn lại thành từng đống dọc theo bờ tường. . . .Ruồi nhặng bay vo ve. Thực khách vẫn thản nhiên nhai và nhả bã mía, vứt tàn thuốc lá, lột và vất vỏ cam quít xuống đất một cách tự nhiên. . .tự nhiên như tiếng niệm A Di Đà Phật, tiếng tấu lạy Cô, tấu lạy Cậu và động tác chấp tay đã thành thói quen của họ.

Tiếng khấn khứa rầm rầm rì rì, tiếng tấu Cô, lạy Mẹ, lạy Cậu, lạy Quan, đi kèm với tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào cũng chấp tay xá lia xá lịa, vừa hít hà vừa đọc bài khấn có văn có vần dài lê thê. . .Thôi thì đủ thứ xin: xin cho con đỗ đại học, xin chồng bỏ vợ bé, xin làm ăn phát tài phát lộc, xin tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi, xin xây thêm nhà cửa, tậu trâu tậu bò mua xe gắn máy. . . v.v. . .không cái gì không xin. . .Nhiều đám còn nhờ thầy cúng dâng sớ ê a ngân nga xin xỏ bằng chữ nho. . .Ba Gàn thấy vậy cũng chấp tay khấn thành tiếng như họ:

-        Dạ xin ơn trên chứng minh lòng thành. Con cũng xin như mấy bà nầy mà hơn một chút. . . Các ngài cứ cho con như mấy bà nầy mà nhiều hơn họ một chút là được rồi ạ.

Một bà mập ú, đứng bên cạnh, tay cầm cái đĩa con trên có 2 đồng xu, nhìn Ba Gàn chằm chằm rồi nói:

-        Này, không biết kêu, thì nhờ đây kêu giùm cho, chứ sao lại khấn bừa như vậy?

Ba Gàn cười hềhề:

-        Nhưng tôi không có tiền thì làm sao?

-        Ối dào, đây sẽ xin âm dương để biết ngài chứng chưa. Tiền nhiều ít là tùy tâm cứ đặt trước đi rồi tôi sẽ kêu giùm cho.

-        Đặt bao nhiêu thì được?

-        Ối dào, 10.000 thì kêu kiểu mười nghìn, năm chục nghìn thì kêu kiểu năm chục, trăm nghìn thì kêu kiểu trăm nghìn, đi đâu mà thiệt chứ.

Ba Gàn móc túi lấy tờ 500 đồng đặt lên đĩa. Bà mập lập tức bĩu môi và nguýt dài một cái:

-        Tâm không thành thì thánh sao chứng được.

-        Hềhề. . .

Trong đền chật kín người, ai nấy đều dáng vẻ thành tâm và sùng tín.

Chỗ kia, một người ngồi trước ban thờ các Quan, đầu đội khăn xếp, phủ lên trên một cái khăn đỏ, bên trên đặt mâm lễ trên có con gà luộc đang ghếch mỏ ngậm hoa, rất nhiều cây lộc vàng chóe, trầu cau, bia lon, giấy tiền âm phủ, trái cây. . . . . Một ông Thầy cúng ngồi bên cạnh ngân nga khấn khứa, lát sau cái đầu trùm khăn đỏ bắt đầu quay tròn. . .quay tròn. . .mọi người đang quì chung quanh vội chấp tay xá lia xá lịa và thi nhau khấn khứa xin xỏ với thần linh. . .

Chỗ này, trước ban thờ cô Chín, đang lên đồng. Cô gái lên đồng rất xinh đẹp, múa rất dẻo. Người đàn là một người đàn ông ốm nhách đầu đội khăn đóng màu đỏ như máu. Còn người hát là một bà mập ú bận áo tứ thân son phấn trét thật dày. Ngón đàn điêu luyện và giọng hát văn chân chất nông dân. Cô gái lên đồng đang nhún nhẩy, phía sau có mang cái gùi, chắc là giá đồng Thượng Ngàn nên thỉnh thoảng cô lại hú lên thật to, còn mọi người ngồi chầu chung quanh đang vỗ tay theo nhịp nhún nhẩy, cũng cùng hú theo cô ta, nghe rất bốc chẳng khác gì nhạc rock.

Ba Gàn cười thích chí khi thấy cô gái lên đồng liếc nhìn mình cười thật tươi rồi hốt tiền lẻ trên mâm vung ra tứ phía để phát lộc. Mọi người chen nhau để nhặt lộc rơi lộc vãi. Cái eo thon thon, cái mông múa lượn, đôi tay chập chờn, đôi chân nhún nhẩy, cô gái lên đồng đúng là một vũ công điệu nghệ. Ba Gàn chỉ vào cái táo thật to. Cô gái lên đồng cười rất tươi theo nhịp nhún nhẩy tiến gần đến cái mâm lấy quả táo rồi ném về phía Ba Gàn và hú lên một tiếng thật to theo nhịp chầu văn đang dồn đập. Ba Gàn lách người, trên một rừng bàn tay đang chới với, hắn dùng cầm nả thủ chộp lấy quả táo của người đẹp tặng, rồi quay người ra sau rút trên mâm lễ một cành hoa hồng, vận công ném về phía cô gái đang lên đồng. Cô tay bắt lấy và cầm cành hoa múa rất đẹp. . .đôi mắt cô ta chợt long lanh. . .long lanh. . . đôi chân thon thon lại nhún nhẩy. . .nhún nhẩy. . . .tiếng nhạc chầu văn bỗng dồn dập. . . dồn đập. . .rạo rực . . .rạo rực. . .!

Qua một cái sân rộng chung quanh dày đặt những quày hàng bán thuốc Nam. Hắn cười thích thú khi thấy rất nhiều bà, nhiều cô đang mua Ba Kích và Dâm Dương Hoát cho chồng và người yêu mình. . . hềhề. . . đúng là món quà đầu xuân thú vị!

Một đám đông ngồi ngay sân đền đánh chén. Chắc họ vừa hạ lễ xong, nên cùng nhau ăn thịt gà uống rượu, ông nào ông nấy mặt đỏ gay nói cười lớn tiếng. Mấy bà mấy cô, ăn mặc diêm dúa, miệng ăn trầu đỏ chót, không ngớt gắp thức ăn và đổ rượu cho chồng. . .hìhì. . .vui ơi là vui. . .Ba Gàn không thấy khó chịu chút nào, mà thấy vui và thích thú vì biết những người nông dân nghèo khổ này đang thực sự thư giãn và được bồi dưỡng khoái khẩu sau những ngày lao động vất vả một nắng hai sương. . .

Một cô bé xinh ơi là xinh, tóc bù xù mặc áo đỏ, má hồng lên vì lạnh đang kéo tay mẹ đòi mua búp bê. Mẹ nó gắt ầm lên, nó khóc thút thít, ra đứng bên cạnh gốc đa không ăn cơm. Ba Gàn thấy vậy liền lấy tiền trên mâm lễ mua con búp bê, rồi đến trước người mẹ trẻ, mỉm cười:

-        Xin phép ông bà, tôi biếu con búp bê này cho cháu.

Không để họ kịp trả lời Ba Gàn cầm con búp bê đứa cho cô bé:

-        Chú tặng cháu

Đứa bé thụt lùi lắc đầu không dám nhận. Cho đến khi mẹ nó cười:

-        Cún Con, sao không cảm ơn chú đi.

Cún Con vồ lấy con búp bê ôm chặt vào lòng nhoẻn miệng cười. Ba Gàn bồng nó trên tay, đưa nó lên trời và quay một vòng. Nó cười khanh khách rồi hôn vào má Ba Gàn, nước mắt nước mũi của con bé dính đầy má của hắn.

Mặc kệ, Ba Gàn cười khoái chí, hắn hôn và cù vào rốn đứa bé khiến nó cười lên như nắc nẻ.

Haha. . .mùa xuân đang về. . .về thật rồi. . .về trên tiếng cười trẻ thơ. . .

Ba Gàn vẫn đang công kênh Cún Con trên vai, đứa bé đã hết khóc và cười lên như nắc nẻ.

Mẹ nó cũng cười thật to:

-        Cho Cún Con cho chú đấy, ẳm về mà nuôi đi.

Hềhề. . .Cún Con nghe mẹ nói thế, co giò chạy nhào vào lòng mẹ, hai tay nó đấm mẹ  lia lịa. Đôi vợ chồng trẻ cùng mọi người đang ăn, đều cười thật to. . .cười thật to. . . Haha. . .ha. . .mùa xuân đang về. . .về thật rồi. . .về trên hạnh phúc của những người nông dân nghèo khổ trên sân đền của Ban Công Đồng Bắc Lệ!

Nắng xuân vàng tươi như mật ong. Gió xuân lồng lộng. Khách hành hương trẩy hội vẫn đang mải mê khấn khứa. Niềm tin vào hạnh phúc ở tương lai, long lanh trên từng ánh mắt.

Ngoài sân đền, bên mâm tiệc đầu năm những người nông dân vẫn đang cười vui. Trong chánh điện Ba Gàn đang quì trước ban thờ Tam Bảo sám hối với Như Lai về lỗi đã dám lấy tiền trên mâm lễ của Ngài để mua lấy nụ cười cho cô bé ngây thơ!

 

(Còn tiếp)

 

Mây/13/2/2009