(Hềhề. . .Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy!)

Sau khi hỏi kỹ càng về đường đi lối lại lên nhà Thầy, tôi về nhà và hai vợ chồng quyết định sáng mai lên Côn Sơn để xin đuợc gia nhập lớp. Do đã hẹn truớc nên mọi người cùng ra chỗ hẹn chờ xe buýt, các bác ở ban huấn luyện rất tận tình, ra tận nơi để hướng dẫn bà con cho tới tận lúc lên xe. Tổng cộng có khoảng hơn hai chục người đi chuyến ấy, phần nhiều là các bà. Khi đi mọi người nói chuyện vui vẻ, có người bỏ đồ ăn sáng ra ăn vì ở nhà chưa ăn kịp. Khi tới Côn Sơn do có hợp đồng từ trước nên lái xe chạy thẳng vào tận cổng khu du lịch, từ đó đi bộ vào nhà Thầy có một quãng ngắn.

Con đường vào nhà Thầy nhỏ và lên dốc, có lẽ nhà Thầy nằmtrên một triền đồi. Đi một đoạn là tới, nhà Thầy nằm bên trái, có cánh cổng sắtto, ô tô vào được thoải mái. Trong sân bà con đến đã đông, mọi người đang ngồinói chuyện, nhiều người khác đang dọn dẹp, quét tước.
Hỏi ra mới biết Thầy chưa về, mọi người đến cứ tự giác mởcửa quét dọn, thắp hương, ra vườn nhổ cỏ, ...
Chúng tôi dỡ bỏ đồ đạc rồi ra giếng rửa mặt. Nhà Thầy cógiếng nước trong vắt, mát lạnh. Một số người đang bơm nước lên chứa ở cácthùng, chậu và làm các công việc chuẩn bị cơm nước.
Sau khi vào nhà Tổ thắp hương chúng tôi dạo quanh sântrong lúc chờ Thầy. Trong khu vực sân chúng tôi thấy một số công trình kiếntrúc cách điệu, các tượng thần... tạo nên cảm giác phong thủy hữu tình và đượcmọi người giới thiệu do chính tay Thầy làm cùng với sự trợ giúp của các lớp họcviên cũ. Tay nghề kiến trúc, họa sỹ đạt trìnhđộ đáng nể. Sau này hỏi những người cũ mới biết những tác phẩm này cũng đều doThiền tạo ra.
Chúng tôi rất háo hức và tò mò nên gia nhập ngay vào đámđông để hỏi về cách thức tập. Lúc đó trong sân cũng có tới hơn trăm người chứkhông ít (sau tôi mới biết, hầu như những người lên đây đều bị bệnh nặng nhưung thư, ưng thư di căn, tâm thần, mỡ máu, tiểu đường, suy thận... và đa sốnhững người đi tập khí công dưỡng sinh đều bị bệnh, không ít thì nhiều). Mỗingười nói về đắc khí theo một cách, tựu trung lại là chân tay tự nhiên múa chứkhông phải do ta tự múa. Có một bác bị ung thư phổi đã di căn nói: chủ yếu làmúa giả vờ (bác này cũng mới tập và chưa đắc khí do đó có vẻ như chưa tin tưởnglắm). Mọi người nói nôm na là cố gắng tập trung tư tưởng, tôi cũng có đọc sơqua bản tài liệu photo cách tập, gì chứ tập trung tư tưởng đối với tôi khôngkhó lắm. Trước đây tôi có đọc về tự kỷ ám thị, tôi đã tự luyện cho mình làm chủđược cảm giác nóng lạnh (chủ yếu là nóng, lạnh thì chưa thử).
Bản thân tôi rất béo, đã có lúc cân nặng nhất là 93kg nênngười rất nóng, về mùa hè thường phải dùng điều hòa. Nhưng tôi lại luyện đượcphương pháp làm chủ thân nhiệt. Lúc bình thường hoặc khi mất điện, giữa mùa hèhôm nóng nhất tôi cũng chả cần quạt tay. Chỉ cần tập trung ý nghĩ trong đầu: ôilạnh quá, nổi hết cả da gà lên rồi thì lâp tức trong người cảm thấy lạnh ngay,nổi da gà lên thật. Mọi người có thể không ngủ được nếu mất điện, nhưng tôi thìvô tư (nhưng có điện thì tôi vẫn xài máy lạnh bình thường). Nói chung tôi cảmthấy tôi có sức mạnh ý chí.
Đến gần trưa thì Thầy về, đi xe ô tô cùng với những họctrò trên Hà Nội xuống, mọi người xôn xao và khi Thầy xuống xe tất cả mọi ngườivỗ tay chào đón Thầy. Thầy rất nhanh nhẹn và tươi cười, chào hỏi mọi người.Thầy chỉ nghỉ ngơi rất ít và nhanh chóng cho mọi người tập. Tôi tranh thủ lênra mắt Thầy và xin gia nhập lớp, Thầy cười và bảo xin mời, cứ vào tập đi. Nóithật là tôi hoang mang vô cùng, chả biết tập thế nào cả, mà mình vào ngangxương, lớp đã học được một tuần rồi. Thôi thì để mặc cho nhân duyên vậy.
Mọi người vào ngồi trong nhà Tổ, những người còn lại ngồingoài sân chắp tay hướng vào trong nhà Tổ. Những người giúp việc cho Thầy đãchuẩn bị xong điện đóm, loa đài, đang bố trí thêm quạt (riêng những người đitheo Thầy thì mỗi người đều có thể viết thành truyện được - sau này tôi mớibiết).
Trước tiên Thầy trả lời bà con giải đáp về bệnh tật vàcách tập, có thể hỏi trực tiếp hay viết sẵn lên giấy đưa lên cho Thầy, Thầytrực tiếp trả lời ngay. Nghe Thầy trả lời tôi thấy kiến thức về y khoa của thầyvô cùng uyên bác, thầy hỏi về những triệu chứng, biều hiện... có khi còn kĩ vàam hiểu hơn một bác sỹ chuyên khoa (điều này bất kể ai nghe Thầy giải đáp mộtvài buổi là có thể chứng thực). Không bệnh nào mà Thầy không biết rõ mọi ngócngách của bệnh và đưa ra các lời khuyên hợp lý.
Sau đó buổi tập bắt đầu. Tôi nghe Thầy bảo chắp tay trướcngực, bế các giác quan lại, thầm nghĩ trong đầu liên tục: tôi đang nhận khíđây... và tưởng tượng có một luồng khí từ không trung phóng thẳng vào mình quamũi nhọn hai bàn tay tôi liền nhắm mắt ngồi chắp tay và tập trung cao độ nghelời thầy nói, rồi xen kẽ có những tiếng hơi thổi dào dạt của Thầy qua micro.Tôi có đọc và nghe thấy bảo là thấy hai tay khi chắp lại run run và hơi chuyểnđộng là bắt đầu đắc khí. Tay tôi đúng là hơirung lên thật và hai bàn tay nặng trĩu và dính chặt vào nhau. Tôi lại nghe thấybảo niệm xin cho hai tay mở ra, tôi cũng làm thế và hai bàn tay tôi tách ra từtừ. Rồi thấy Thầy bảo đảnh lễ đức Phật, hai tay tôi tự nhiên lại chụm lại vàvái lia lịa, tôi cứ thấy hai tay rung rung đều đều lúc nhanh lúc chậm, lúc àoạt như cuồng phong, lúc nhẹ nhàng như sắp dừng lại tuỳ theo lời Thầy hướng đạo,trong nhà Tổ đông như thế mà tôi có cảm giác như mình đang rơi vào chỗ nào đórất xa và sâu hun hút, không hề có ai bên cạnh. Tai tôi nghe rõ tiếng lúc lắccủa chiếc lắc bạc to đeo bên tay phải và đồng hồ đeo bên tay trái, nghe lúc lắcnhư tiếng nhạc ngựa. Do chưa từng bao giờ thấy cơ thể mình hoạt động tự nhiên nhưthế cả nên tôi cứ để mặc (báo hại cho tôi chưa có kinh nghiệm - đêm hôm đó tôiđau nhức hai tay đến nỗi có những lúc phải nghiến răng ngồi dậy vì đau khôngngủ nổi, đáng nhẽ do cơ thể chuyển động nhanh như thế thì phải biết xin chochuyển động chậm lại, đằng này sướng quá nên cứ mặc kệ, sau này nghĩ lại nếu tựchắp tay mà vái thì chắc tôi chỉ vái được 5 đến 10 phút là mỏi rụng tay khôngthể làm nổi, thế mà cả buổi tập dài hơn 1 giờ đồng hồ tôi không hề thấy taymình có một chút cảm giác mỏi mệt gì cả). Tôi cũng thoáng nghĩ trong bụng làchắc mình đang đắc khí. Rồi trong buổi tập tôi nhớ Thầy bảo đứng lên, lúc saubảo ngồi xuống. Cuối cùng Thầy bảo mọi người mở mắt ra.
 
(Còn tiếp)

Achauhd /ghi lại những gì bản thân mình mắt thấy tai nghe,thân cảm nhận
 
Hải Dương 16/9/2008.