(Hềhề. . .Giật mình thức dậy, thấy bệnh còn Không Có huống chi Thầy Thuốc!)

Điều tôi viết dưới đây, đối với tôi thì kỳ lạ. Còn tôi chắc đối với muôn ngàn người khác thì lại rất bình thường. Tôi có được xem 1 phần đĩa Phật pháp diệu kỳ (tên này tôi nhớ không chính xác lắm) phần nói của ông Giám đốc Tôn Hoa Sen trong Sài Gòn và bà nghệ sỹ cải lương nổi tiếng trong đó mà tôi không nhớ tên. Tôi cũng có duyên được nghiên cứu 1 chút kinh sách nhà Phật, được dịp gặp gỡ nhiều nhà tu hành, nghe 1 số đĩa giảng Pháp nên sự kỳ lạ của Phật pháp tôi cũng đã nghe qua. Nhưng quả thật điều xảy ra với tôi quả là chưa từng gặp bao giờ.

Hôm đó như thường lệ, hai vợ chồng tôi đi bộ thể dục vào buổi chiều. Mọi khi chúng tôi đi tuyến đường khác (trong khu đô thị mới Nam Cường), nhưng hôm đó có chút đồ mang về cho mẹ tôi nên chúng tôi đi ngang qua Câu lạc bộ hưu trí Nguyễn Trãi (Hải Dương). Khi đó chúng tôi thấy có rất đông người tập trung tại sân CLB, hỏi ra thì biết đang có lớp tập khí công dưỡng sinh do Thầy Bùi Long Thành trực tiếp giảng dậy.
Quả là nắng hạn gặp mưa rào, vài năm trước do sức khoẻ giảm sút, người lại trong tình trạng béo phì, thừa cân tôi đã tìm kiếm một lớp tập tương tự như thế này mà chưa được vì phần thì xa xôi, phần thì chưa có lớp nên chúng tôi vào ngay để tìm hiểu, tôi nóng lòng muốn vào tập ngay nhưng vợ tôi bảo để mang đồ về cho mẹ xong đã rồi quay ra, có gì thì mai tập cũng được vì chưa có gì chuẩn bị. Hơn nữa còn phải về cho con gái tôi đi học thêm.
Nhà mẹ tôi ngay gần đó nên sau khi nhanh chóng đi về và quay lại ngay, lớp thì đã đang tập. Vợ tôi đi về trước để cho cháu đi học thêmcòn tôi vào để xem tình hình tập thế nào.
Quang cảnh của lớp tập tôi nhìn tương đối bao quát vì tôi chọn chỗ phía sau lưng Thầy để quan sát. Trên sân CLB có vài trăm người đang ngồi tập, mắt nhắm nghiền. Người thì chắp tay trước ngực, người thì lắc lư, nhiều người liên tiếp vỗ rào rào vào khắp nơi trên cơ thể, người thì múa nhẹ nhàng những động tác liên hoàn, người thì di chuyển các thế tấn của võ thuật. Đặc biệt có một anh trồng cây chuối lộn ngược trên sân. Lác đác có tiếng khóc, thút thít có, nức nở có. Ngoài ra còn có vài người cười (không thành tiếng), người nằm ngủ ngáy khò khò.
Một lúc sau gần như toàn bộ mọi người đứng dậy cả và đềumúa những chiêu thức huyền bí khác nhau. Chỉ còn rất ít người còn ngồi nguyên chắp tay (sau tôi mới biết là những người đó chưa đắc khí).
Rải rác trên sân có 1 số người đứng quan sát và thỉnh thoảng đi lại (sau tôi mới biết đó là những hướng dẫn viên, gọi là đứng trợ thiền hay giám thiền - sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ cho những người đang tập trên sân, nhất là những người mới tập).
Đến tiết mục uống nước (thiên hương khí) thì sự vệc còn lạ hơn. Tiếng nôn oẹ, khạc nhổ vang lên khắp sân. Không riêng gì các bà, các ông cũng nôn oẹ (mỗi người đều có túi ni nông). Sau tiết mục này mọi người đều lănra ngủ.
Nếu tôi không tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe người khác kể lại thì tôi cho là chuyện hoang đường. Nhưng quả thật những gì tôi nhìn thấythì đúng là trên phim.
Nhưng sự kỳ lạ không phải ở chỗ này, mà ở chỗ hôm sau tôi đạt trạng thái "đắc khí" ở ngay trong buổi tập đầu tiên tại nhà tổ trên Côn Sơn của Thầy.
                                                       
                                                                    (Còn nữa)

 Achauhd /ghi lại những gì bản thân mình mắt thấy tai nghe,thân cảm nhận
Hải Dương/ 6/9/2008.