Hỏi đáp khí Công
. . . . . Hải Dương/15/8/2008 Mấy hôm nay trời hửng nắng, nên mọi người tập ngoài sân. Sân câu Lạc Bộ Nguyễn Trãi to thế mà chật kín cả. Người đi đường đứng ngoài hàng rào nhìn vào cũng rất đông. Số người tập đến hôm nay khoảng 500 người.

Mọi người tập rất hiệu quả. Số bệnh nhân nan y và bệnh nhân tâm thần đến ngày càng đông.

Nhiều người mười mấy năm rồi không thể ngủ được nay ăn ngon ngủ tốt tinh thần vui vẻ.

Nhiều người trở trời trái gió đau nhức vô cùng tập đến hôm nay mới có mấy ngày mà trời trở gió chẳng thấy đau đớn như mọi khi. . .

Có cái máy chiếu phim cũ Thầy sửa lại và mang đến lớp giúp mọi người tập xoa bóp day bấm huyệt và tập Dưỡng Sinh qua màn hình, rất tiện lợi, mọi người đều thích.

Khi mọi người tập, thầy cho ghi hình. Sau đó chiếu lại và dùng bút Laser chỉ lên màn hình giải thích những điểm mọi người tập còn chưa đúng, cụ thể từng người. . . .

Tài liệu tập được phát đến tận tay từng người. Băng tập Thầy cho mọi người sao lại không mất tiền. Ai nấy đều phấn khởi.

 

Hôm nay sau buổi tập. Thầy được biết, ban tổ chức lớp học vẫn thu tiền của đồng bào đến tập mỗi người 30.000 đồng.

Thầy đã gọi các bác ấy đến và ôn tồn bảo với họ:

-        Mô Phật, Ta và chư huynh đây đều ăn chay, mặc quần áo vải thô nhu cầu cá nhân là tối thiểu. Tiền ăn hàng ngày có vị Phật tử trong nam công đức, ta ở nhờ nhà học viên, di chuyển học viên cho đi xe nhờ. Bởi vậy ta thấy chẳng cần thu tiền của đồng bào. Ở đây sân tập, Câu lạc Bộ Nguyễn Trãi cho mượn, thế thì thu tiền của đồng bào làm gì chứ.

Trước khi đến đây ta đã nhắc nhở điều này rất nhiều. Nhưng chắc quí vị còn chưa nắm được cụ thể và muốn có kinh phí để lo cho thầy và chư huynh cùng lo cho lớp tập nên đã làm vậy!

Bởi vậy nay Thầy đề nghị các bác nên trả lại tiền đã thu của học viên.

Bởi vì nếu thu tiền thì người nghèo sẽ không đến học được. Như thế thì thầy mang tội với đồng bào và có lỗi với Như Lai.

Sẵn đây ta cũng nhắc quí vị, băng tập ta đã pháp thí cho mọi người thì không ai được giữ lại làm sở hữu riêng để mọi người phải lệ thuộc mình. Phải cho đồng bào được quyền sang băng tập. Nếu quí vị sang giùm thì không được thu tiền chênh lệch so với giá ngoài tiệm.

Thầy mời các bác ấy uống trà và chuyện trò vui vẻ. . . Sau đấy Thầy dặn:

-        Sáng mai là thứ bảy và chủ nhật. Như thường lệ Phật tử sẽ về nhà Tổ rất đông để Thầy trị bệnh và học Thiền, các bác cũng không được thu một khoản lệ phí nào.

Thầy nhắc:

-        Ta thực hành Bồ Tát Đạo nên những nơi nào muốn ta đến giúp thì phải đảm bảo 3 điều kiện:

1.    Không thu tiền của đồng bào

2.    Không tổ chức quần chúng qua việc thầy làm. Nếu họ đến sân tập là tự nguyện vì nhu cầu của mình chứ họ vẫn có thể tập ở nhà vì ai cũng có băng đĩa để tập cả rồi.

3.     Không được sở hữu băng tập và tài liệu học tập của thầy. Phải cho mọi người có quyền sao chép để có thể tự tập ở nhà không lệ thuộc một ai và lệ thuộc một tổ chức nào cả.

Thầy bảo phương pháp và tài liệu băng tập là bản quyền của Thầy. Thầy đã cho đồng bào thì không ai được bán lấy tiền riêng. Thầy là người phát công trực tiếp giúp đồng bào. Thầy đã làm từ thiện thì không ai được qua việc này thu tiền của đồng bào cả.

 

Các bác trong ban Tổ Chức lớp học cười vui vẽ, không buồn lòng qua việc này :

-         Thưa thầy chúng con sơ ý quá, nhất định sẽ làm theo ý thầy đã dạy. Chúng con xin hứa nhất định luôn luôn nghiêm trì giới luật của Như Lai để thầy khỏi phiền lòng.

Thấy cười hềhề:

-         Mô Phật, có làm thì phải có sai, làm nhiều thì tất nhiên sai cũng nhiều. Ai cũng vậy. Ta cũng vậy không khác. Thế nhưng trong mọi sự đúng phải luôn luôn nhiều hơn, sai chỉ là hản hửu, chứ không phải thường xuyên. Sai thì phải nhận biết tỉnh giác để mà sửa. Như vậy gọi là “ TU ”. Các bác có công rất lớn trong việc giúp thầy độ sanh, cùng với thầy thực hành Bồ Tát Đạo, việc vừa qua cũng chỉ là một kinh nghiêm trên đường tu tập.

-         A Di Đà Phật. . . .

 

Khi các bác ấy ra về. Thầy đốt hương trên ban tam bảo, rồi cười thật vui:

-  Lạy Phật, nhờ ơn ngài gia hộ hạt giống bồ đề con gieo nay quả thật đã thành cây rồi. . . .hềhề. . . !

. . . . .

 

Đậu Phụ/ Ghi tại sân tập Hải Dương/16/8/2008

. . . . .

 

Nhân ngày Lễ báo hiếu con trình Thầy bài thơ vừa viết:

 

Về nơi mùa không cũ

(ghi nhớ ngày Thầy về…)

 

Về nơi cũ mà không thấy…cũ

Lại chốn xưa chẳng phải là…xưa

Nhà ta đấy ồ không không…phải

Gặp người quen xa lạ khi nào

Người bệnh kìa a ha thoát bệnh

"Thế là người đếch chết!" đang cười

Haha! Haha cười rạng rỡ

Tất cả đều òa vỡ reo vui

Ô Thầy ta…hiện…không …hiện hữu

Neo trên mây là nhịp ca vang

Treo đầu gió lời…nheo nheo mắt

Đứng lặng tay đang phát ấm nồng

Nụ giọt hồng tròn xoay mưa nắng

Trong tỉnh say mi ướt mùa vui

Mười lăm năm cũ ồ không cũ

Về chốn không xưa đoạn kiếp người

Người về đang thời giòn trăng mới …

Hoan hỷ thông công vạn tấm lòng

*

Hải Dương bến trạm mùa không đỗ…

 

HOA CAU/15.08.08              

. . . . .

 

Thư của Dạ Hương

 

Kính thưa Già Năm !

Con xin cảm ơn Già ,đã mang lại cho con cảm nhận được sự dung diệu của ĐẤT, TRỜI, …Sự vi diệu của câu thần chú 'UM'…'HUM'…

Ơn này con nói sao cho hết…kể sao cho thấu…Con chỉ biết tự nhủ mình : "Mi hãy tinh tấn lên, học - học nữa, học mãi…". Một lần nữa con kính xin đa tạ tâm đại từ đại bi không có … "điểm đầu điểm cuối" … của Già, đã sưởi ấm bao con tim đang... co quắp vì… tuyệt vọng .

Con có bức thư gửi MẸ, xin Già đọc chơi, cho con đôi lời chỉ dạy để con tu tập. Con cảm ơn Già.

Kính thưa MẸ! 

Thế là MẸ đi công tác, xa chúng con đã được gần chục ngày rồi. MẸ phải lặn lội, vất vả vì đàn con ốm yếu, con thương MẸ nhiều nhiều lắm, MẸ ơi! Xa Mẹ, con nhớ từng câu… từng lời … MẸ dạy chúng con. MẸ lo cho mấy đứa con bệnh yếu khi trở trời, trái gió… rồi lời MẸ dạy việc đời… việc đạo … Đạo… đời… con nhớ chẳng quên. Nhưng MẸ ơi, ở cõi Ta Bà vui ít, buồn nhiều … Tu sao khó quá. Nghe lời MẸ dạy, con coi mình là người đã chết hoàn toàn trong cuộc sống tình cảm riêng tư… Vậy mà sao vẫn nhiều trái ngang oan nghiệt khiến con lại mắc vào sân, hận … Trước MẸ, Cho con xin được nói lời :"ÚM, XẶT VA PĂN PA TA VI XA…"

Kính MẸ, con muốn được xuất gia để tĩnh tâm tu tập… Nhưng như vậy con có quá vì cái "Tôi" không, hai cháu sẽ chia sẻ tâm tư cùng ai khi bỗng nhiên thiếu bóng mẹ mình?… Con ước chi mọi người trên thế gian này đều có PHẬT… trong tâm… để không ai làm ai phải rơi nước mắt. Rồi con tự mắng mình: "Mi cũng ích kỉ quá, đừng chỉ nghĩ đến điều thuận cho mình… Càng khó càng phải tu… Mẹ mi đó, cũng phải trải qua gian nan cơ cực lắm chứ … Mở mắt ra mà học… Mở mắt ra…"

            MẸ đáng kính, giờ này MẸ đang ở đâu? Từng ngày, con mong MẸ về bên chúng con, nhưng cũng lại rất muốn ai ai cũng được gần MẸ như mình… Trên thế gian này chỉ có mình MẸ, MẸ của tất cả chúng con.

            Và… Hỡi các anh, chị, em … ! Như Lai, chư Phật, chư Bồ Tát… luôn ở bên cạnh chúng ta. Rất mong Tôi, chúng ta… tất cả đều có Phật trong tâm… Để MẸ khỏi phiền lòng.

Nam mô Đạo Sư tiếp dẫn A DI ĐÀ PHẬT !

Kính MẸ. 

 

Dạ Hương/ 15.8.2008

. . . . .