Lễ khai mạc lớp Khí Công Dưỡng Sinh từ thiện để trị bệnh cho cán bộ Trung Cao và đồng bào Hải Dương
Thành phố Hải Dương/Ngày11 Tháng 8 năm 2008 . . . . . Mười lăm năm rồi Thầy ẩn cư. Đây là lớp phát công trực tiếp đầu tiên của Thầy ở Hải Dương.

Cơn mưa chiều làm không khí mát lạnh và ẩm ướt.

Hồ Bạch Đằng lao xao.

Con đường nhỏ đi dưới những hàng me tây, hoa vàng rụng đầy lối đi. Mưa vẫn còn lắt rắt, đường phố vắng người, thỉnh thoảng mới có chiếc xe chạy vụt qua, nước bắn tung tóe.

Mùi cà phê rang thơm lừng, ánh đèn đường vàng vọt tù mù.

Những cặp tình nhân ôm nhau đi dưới mưa.

Có tiếng đàn Piano rung lên nhè nhẹ trong vòm lá sũng nước.

 

Tại cổng của Câu lạc Bộ Nguyễn Trãi đồng bào chen nhau vào để dự lớp tập Khí Công Dưỡng Sinh, tấp nập, đông vui.

Sân Câu Lạc Bộ đầy người. Rất nhiều học viên cũ từ mười lăm năm trước nghe tin Thầy về phát công trị bệnh từ thiện cho đồng bào cũng đến để mong được gặp mặt Thầy.

Ôi!. . .Không biết qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió bây giờ Thầy ra sao!

 

Còn Già Năm thì đi bộ vào cổng.

Ông Cụ mặc đồ bà ba đã cũ, mang dép nhựa, vừa đi vừa cười hềhề với mọi người.

Ngang qua cổng, người bảo vệ đưa tay ra ngăn không cho vào. Cụ Già ghé sát tai người bảo vệ nói nhỏ:

-        Tôi là người dạy Khí Công Dưỡng Sinh đây mà.

Người bảo vệ giật mình luống cuống chưa kịp xin lỗi, thì Già năm đã nhanh nhẹn lách người đi vào sân.

 

Sân Câu lạc Bộ Nguyễn Trãi hôm nay tràn ngập tiếng cười tiếng nói, tiếng loa phóng thanh làm công tác tổ chức, tiếng nhạc từ hội trường lớn vang ra, băng rôn, biểu ngữ, cứ như là một ngày hội lớn.

Cụ Già đi lẫn vào niềm vui của mọi người. Ai cũng ngóng ra cổng lớn chờ xe cụ tới. . .

Chợt một người nào đấy, phát hiện ra Già Năm đang đứng đấy giữa sân tự bao giờ:

-        Ối. . .Thầy đây mà các cụ ơi. . . .Thầy đây mà!

Thế là mọi người ùa tới vây quanh Thầy. . . Những giọt nước mắt. . . .Những cái ôm ghì siết chặt. . . . .những lời mộc mạc, mừng vui, ngẹn ngào. . . .những tiếng hoan hô. . . .những cái chấp tay đảnh lễ. . . .những lời tâm sự hỏi han. . . .người cũ kể lể nỗi niềm tâm sự và cảm ơn thầy. . .Người mới tranh nhau hỏi về bệnh của mình và cách tập. . .

Một cụ già đầu tóc bạc phơ mắt đã mờ, tay chân run run, vừa chống cậy gậy tre, vừa đi về phía Già Năm vừa hỏi:

-        Mô Phật. . .Thầy đâu. .  .thầy đâu. . . thầy có khỏe không thầy!?

-        A Di Đà Phật

Vừa nghe tiếng Già Năm niệm Phật hiệu. Cụ già bỏ cây gậy tre xuống hai tay sờ soạng khắp người Già Năm nước mắt lưng tròng:

-        Ơn Trời ơn Phật. . . .Thầy vẫn khỏe. . .Già chỉ sợ bọn Thiên Ma nó hại thầy.

Già Năm dìu cụ già vào hội trường để dự lễ khai mạc lớp tập.

Ôi!. . .Tiếng cười của hai cụ già như từ mười lăm năm trước vang vọng đến giờ vẫn chưa ngưng!

 

Hội trường lớn hôm nay tràn ngập người và hoa. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng loa. . . tiếng chào hỏi chúc tụng nhau. . .vui thật là vui.

Một khẩu hiệu bằng chữ xốp trắng toát nổi bật trên nền vải nhung đỏ sẫm:

 

Lễ khai mạc lớp Khí Công Dưỡng Sinh Dân Tộc

Câu Lạc Bộ Nguyễn Trãi /Hải Dương.

 

Diễn văn khai mạc. . . . phát biểu. . . .tặng hoa Thầy và văn nghệ chào mừng.

Cây nhà lá vườn: Học viên sân Bình Minh hát múa bài ca Khí Công. . . .Cô Quế và một học viên sân Ngọc châu ngâm thơ cảm ơn Thầy, cảm ơn Khí Công . . .ấn tượng nhất có màn múa lụa và múa quạt do các bà các cô biểu diễn trên nền bản nhạc Khí Công của anh Đảo sáng tác. . . .cuối cùng là cụ Huấn 82 tuổi biểu diễn Cân Bằng Gậy và Côn Khí . . . .

Nhìn những bệnh nhân, có những người trước kia bị bệnh rất nặng, có khi là nan y, nay đã lành, đã bớt, đang múa hát tin yêu vào cuộc sống với nụ cười và ánh mắt sáng một niềm tin vào hạnh phúc mới. Lòng tôi bồi hồi xúc động. . .

Nhìn Thầy vỗ tay bắt nhịp với lời ca điệu múa của những bệnh nhân thân yêu. . . .Nhìn mọi người chào nhau là. . .A Di Đà Phật. . .Tôi mới thật sự cảm nhận được cái đại từ đại bi của Bồ Tát Đạo!

 

Buổi lễ khai mạc chấm dứt mọi người kéo ra sân để tập thì trời mưa nặng hạt, nên phải kéo vào ngồi tạm trước sảnh của hội trường lớn. Người quá đông, ngồi chật cả sảnh lớn và dọc các hành lang.

Thầy dung dị ngồi trên một manh chiếu nhỏ trải trên nền đất. Thấy còn nhiều người không có chỗ ngồi. Thầy đứng dậy kéo chiếc chiếu của mình lùi dần ra phía sau. . .cứ thế . . .cuối cùng thầy ngồi lọt thỏm dưới gầm cầu thang leo lên tầng 2. Mô Phật, cụ già chả nề hà gì vừa ngồi bệt xuống đất vừa giảng giải cặn kẽ cách tập. . .

Thấy mọi người ở xa không nhìn thấy rõ động tác thị phạm của mình. Thầy cười hềhề và nói với đám đông:

-        Thưa các cụ. . .hay là để Thầy leo lên cái cầu thang này ngồi ở chỗ cái chiếu nghĩ kia để mọi người thấy cho dễ có được không!?

Mọi người nhao nhao lên:

-        Mô Phật. .  .ai lại để Thầy ngồi thế. . . tội cho Thầy

-        Hềhề. . . không sao đâu. . . các cụ và các bạn là bệnh nhân mà còn ngồi dưới đất. . .Thầy được leo lên cầu thang là sướng lắm rồi. . .!

Nói xong Thầy chẳng nề hà gì. . .leo lên ngồi ở chỗ chiếu nghĩ cầu thang phát công chữa bệnh và dạy Thiền năng Lượng cho mọi người.

 

Chắc nhờ ơn Chư Phật hộ trì, nhờ Thầy và mọi người thương yêu đồng cảm với nhau nên lớp học rất hiệu quả. Hầu hết mọi người ngay buổi đầu đều đã đắc khí và có động tác trị bệnh.

Một số bênh nhân nan y  ngồi ở phía trên cũng đắc khí rất mạnh. Chắc họ xúc động và mừng vì đã nhận được ân điển thiêng liêng, có cơ may được cứu mạng nên một số người khóc thút thít, có mấy người gục xuống ngủ tại chỗ, có mấy người cứ nhoẻn miệng cười như chưa bao giờ được cười. . . .

Rất lạ là lần này sau mười lăm năm ẩn tu và sau những đợt đi Tây Tạng và Ấn Độ về, phương pháp của Thầy hiệu quả lớn hơn và nhanh hơn khi xưa rất nhiều.

Mới ngày đầu mà đa số bệnh nhân đều đã đắc khí và đứng lên tập Dịch Cân Kinh được ngay. Mọi người đều nhận biết tỉnh giác, động tác đều điều hòa có thiền vị và không rối loạn. Chư huynh làm công tác giám thiền rất nhàn. 

 

Khi mọi người ngủ khí công. Thầy ngừng phát công, yên lặng rót nước vào ly để uống.

Bên ngoài trời mưa rả rích.

Nhìn Thầy húng hắng ho. Mồ hôi ướt đầm vai áo. Tôi thương Thầy vô hạn!

Thầy yên lặng thiền định để hồi phục công năng.

Chư huynh giám thiền đứng yên như dáng núi.

Hàng mấy trăm người ngủ trên sàn

Bên ngoài trời vẫn mưa.

Nước mắt tôi âm thầm lăn dài trên má.

Hỡi ơi! Bây giờ tôi mới biết giữa cái Động và cái Tịnh là con tim Đại Bi.

Bây giờ tôi mới biết. Tấm lòng nhân hậu và thương người thương chúng sanh sẽ biết cách phối hợp động tịnh, vượt trên động tịnh để siêu thức hình thành thăng hoa và phát triển về phía giác ngộ tối thượng không ngừng nghĩ.

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi và có gió lạnh.

Thầy đã hồi phục xong, sắc mặt hồng hào, đang hướng dẫn mọi người xoa bóp day bấm huyệt.

 

Mưa ơi. . .mưa ơi. . .mưa hãy tạnh đi. . .để Thầy và mọi người đi về không bị ướt.

 

Đậu Phụ /Ghi lại ở sân tập Hải Dương/11/8/2008

 

(Mời các bạn nhấn vào nút Xem Phim để xem đoạn băng ghi hình bệnh nhân của các sân tập hát múa chào mừng ngày khai mạc lớp KCDS từ thiện trị bệnh cho cán bộ Trung Cao và đồng bào Hải Dương)