Con như thấy thân tâm mình đang được hồi sinh từng ngày. . .Đang lột xác và thay áo mới.
Ôi!. . .Lần đầu tiên nhận ra con người thật của mình, con thấy như được trở về nhà . . .trở về nơi nguồn cội.
Chưa bao giờ con được sống trong niềm phúc lạc và an bình đến thế. . . . .Chưa bao giờ như hôm nay, con cảm nhận được rung động của tình yêu tràn đầy trong thân tâm mình. . .thấm đẫm từng tế bào. . .và lan toả ra xung quanh. . . .
Chưa bao giờ con thấy bình minh sống động đến vậy. . .Vạn vật đều được mặt trời thức giấc. . . Lần đầu tiên ngước mắt thực sự nhìn ông mặt trời. Con bỗng cất tiếng chào, cảm tạ ánh sáng và năng lượng nồng nàn đã chiếu xuống trần gian. . .đã tạo nên cuộc sống này. . .
Con nhận ra mình như đã thức dậy, sau giấc ngủ dài trong vô thức.
Ôi!. . .Chưa bao giờ con biết rằng, mình đang được sống trong sự che chở của người mẹ vụ trụ. . .mỗi hơi con thở là dưỡng khí của mẹ. . .mỗi miếng cơm con ăn là tinh chất của mẹ. . .mỗi giọt nước con uống cũng là từ bầu sữa của mẹ. . .
Và chưa bao giờ . . .chưa bao giờ. . con nhận ra đêm đêm mẹ vẫn ru con bằng giai điệu ngân nga của bài ca không tiếng động!. . .
Ôi!. . .Chưa bao giờ con nhận biết rằng, cha vẫn luôn dạy dỗ và hướng dẫn con đi, trên con đường chánh giác.
Ôi!. . . Namo Guru Deva Dakini Hum!. . .
Lạy Mẹ! . . .Lạy Cha! . . .
Con đã thật vô ơn!. . .
Con đã ngủ quá lâu trong vô thức. . .
Đã không nhận biết rằng cuộc sống của con luôn luôn được nâng đỡ chở che. . . .
Mô Phật!. . .
Giờ đây, khi ánh sáng nhận biết đang chiếu rọi khắp thân tâm. Con xin thành tâm cảm tạ công ơn sinh thành dưỡng dục.
. . . .
Hoàng Liên/7/1/2006