- Vâng, cô hỏi đi.
- . . .
Cả lũ học trò lớn bé khoan khoái nghe Thầy. Mặt ai nấy sáng rạng rỡ, hệt như những đứa trẻ con, được nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Có đứa nghe mẹ kể đã nhiều lần, vẫn hồn nhiên, khoan khoái lắng nghe, khoan khoái tận hưởng cái tình Thầy - Trò, Mẫu Tử.
Thật sung sướng làm sao!. . . đầm ấm làm sao!. . .Những lời nói, những tiếng cười đùa, ngô nghê, ngốc nghếch, chẳng đâu vào đâu, chẳng giống cái gì!
. . .
- Thôi, đi tập nào.
Cả bọn bật dậy, kéo nhau chuẩn bị tập cùng Thầy, duy có một người còn chựng lại:
- Nhưng mà thưa Thầy. Thầy vẫn chưa trả lời đúng câu con hỏi ạ.
- Suỵt! . . .
Thầy đưa một ngón tay đặt lên môi, ngụ ý hãy yên lặng! . . .
Chẳng còn tiếng hỏi. . . .cũng chẳng có tiếng trả lời. . . .
Chỉ có tiếng ve kêu ran ran trong rừng đại ngàn. . .Tiếng nước róc rách luồn qua khe đá. . . Tiếng gió rụt rè khua nhẹ ở đâu đây. . .
Ôi!. . .yên lặng . . .và thiêng liêng! . . .
Đứa học trò rưng rưng cảm động. . .Trong đôi mắt của nó, có vệt nắng xanh xanh đang lặng yên nhảy múa!. . .
Từ trên cao, nước dội ào ào xuống mấy đứa học trò đang tắm thác. Có tiếng con công tố hộ trong khu rừng thưa ngan ngát mùi ngù hương. . . . .
Núi rừng chẳng phải muôn đời vẫn đang hát ca sao?!. . .
Trái tim mấy đứa học trò cũng đang rộn ràng nhảy múa ...chúng đã bỏ bài vở ở đâu đó xa lắm rồi . . . xa rồi . . .!
(Kỷ niệm đợt dã ngoại với Thầy ở Tây Thiên Quốc Mẫu)
Ngù Hương/30/9/2005