Mưa rơi trên tượng đá.
Hoa lá hốt nhiên cười.
Buổi trưa trời hanh nắng.
Lưng chừng núi, gió lay nhẹ rừng cây làm giảm cái oi của mùa hè gay gắt.
Ì ạch mãi mới bò đến được am tranh. . .
- Hềhề! . . Khát quá!. . . Việc trước tiên chắc phải đến viếng cái bàn nước trước đã. . .rồi sau đó mới nói đến việc…
- Này anh Hai, thiền là gì ?...
- Ấy, chú chẳng biết được đâu. Cái đó là phi tâm trí, có nói ra cũng chẳng được.
- Thế ví dụ có được không?
- Hừm!. . .có thể. . . .Ví như Ba Gàn vẽ cái tranh, rồi đề là "Thấy trúc xin đừng hỏi chủ nhân"…
Thích chơi, mời nhập hư hao!. . .
Hôm nay trời mưa. . . .Quán trà yên lặng và ấm cúng lạ!. . .
Vẫn biết tiếng mưa rơi đều đều rả rích. . .tiếng gió rít trong rừng mai. . . tiếng ễnh ương gọi bạn buồn bã. . . .nụ cười sâu thẳm . . . ánh mắt dài có đuôi!. . . đã là bài thơ duy nhất Một. . .Còn có bài thơ nào nữa vậy?. . .…
Cuội thấy bức tranh vẽ một đám đông đang rùng rùng hướng vào trong. . . .Thế mà lại có dăm ông vận y phục như người tu, đang bình thản quay đầu ngược lại! . . .
Cuội gật gù có vẻ tâm đắc:
- Hềhề!. . .Mấy người tu kia chắc biết là đi đến đích chẳng dễ dàng gì, nên bỏ cuộc quay…
Con người và trời đất. . . gió và cỏ. . . màu xanh và tình xanh. . . .lặng yên và rung động trào dâng. . . .
Đó là những gì Đơn Sa và Cỏ May cùng trình bày trong hai bài thơ dưới đây. . . .
. . . .Mà không chỉ có thế!. . . .…