Vẫn đầy vơi
Vẫn cuồn cuộn chảy
Gió xuân man mát phảng phất mùi phong lan
Đề bài:
Từ con tim mê say
Đã cháy
Sáng nay là ngày nghỉ cuối tuần. Thầy Đồ Vi Tính nổi hứng bỏ tiền ra mời Ba Gàn tới quán bà Béo uống cà phê kho!. . .
Hềhề!. . .Chả mấy khi được mời nên Ba Gàn đi ngay.
Hôm nay Quán Trà mời chư huynh cùng thưởng thức hai loại trà đặc biệt do bạn Vũ Hoàn và Cỏ May gởi tặng
- Tại sao lại không?
- Tôi thấy nó thế nào ấy? Có đẻ ra đâu mà xưng là con?
Mọi người trong gia đình xúm vào dỗ dành khuyên can mà bé vẫn không nín.
Ai đã đôi lần thưởng thức môn nghệ thuật dân gian này đều biết, người nghệ sỹ ẩn mình sau sân khấu nhà trò. Tài năng nghệ thuật của người nghệ sỹ được truyền tải qua chú rối trò.
A- Múa rối là không múa gì cả, mà là trôi theo kịch bản bàn tay nhà trò. Múa rối đúng về hai nghĩa: Múa mà không múa lại là múa.
Ông cũng đã hỏi nhận xét của ta về một số người mà ông quan tâm.
Để quí huynh cười to hơn, cười lâu hơn và uống trà thấy ngon hơn . . hềhề! . . .Bác Năm Đờn Cò cũng đã ngẫu hứng mấy câu gọi là giao duyên cùng bạn Hương Quê.
Tớ say
Nay lạc đến phương xa
- Mô Phật!. . Đúng vậy. Trong kinh điển, Như Lai chẳng bảo thế là gì?
- Vậy nếu bây giờ chú ra giữa đường đứng, xe tông có chết không?
Có người ngồi thuyền qua sông.
Tí khổ theo chú Ba Gàn học đạo.
Được một thời gian chú Ba Gàn bảo:
Bác Cà Độc Dược, một người khách thường đến đây uống trà cũng xin làm quen với bạn qua mấy câu ngẫu hứng.
Hai Lúa tui lại làm nhiệm vụ mang trà ra mời chư huynh thưởng thức. Chúc chư huynh uống trà thấy ngon hơn.