KHÍ có nghĩa là bất nhị, CÔNG có nghĩa là Dụng của khí qua duyên, còn DƯỠNG SINH là tính Diệu Hữu của Khí Công tánh không.Vậy KCDS có nghĩa là: Không, Vô tướng, Vô tác và Vô Niệm.
Bởi Không cho nên : Không nhằm hình thành giáo phái, không thu học phí, không tổ chức quần chúng, không giữ bản quyền phương pháp, không trụ xứ ở một nơi nhất định nào, mà nhàn du trong nhân gian, không có người phát công và kẻ thụ công, không xác lập một điều gì mà tùy duyên hiển tướng. . .v.v. . .Ở nơi cái thường của Khí mà tùy duyên thích ứng an lạc với vô thường của cuộc đời. Biết rằng có bệnh giả nên có chữa giả, có tạm thời quên nên có tu phương tiện. Biết huyễn áo (maya) nhưng vui với cuộc huyễn áo này mà không chấp. . . .
Khi ta vô sở hửu thì:
- Tham, sân, si, chợt biến mất
- Ta có cái công việc chung với mọi người
- Ta có cái vui chung với mọi người
- Thế thì sinh tử như gió mùa xuân
- Luân hồi như hoa đào hoa mai nở rộ
- Phật, Tổ và chúng sinh, thình lình như sương tan trong nắng mới
1. "HỨNG"
Hoa nhả hứng
Hứng long bong suối vắng
Mây bay ngang
Ngóng vào hư không
Nó đi tìm con chữ
Về mà ghép cái vần
Cho thành bài thơ, thơ thẩn thẩn thơ....
Nó đi tìm, tìm đến ngẩn đến ngơ
Vẫn hun hút một khoảng trời trơ vơ vô vọng
Nó không thể tìm, nên hóa thành giấc mộng
Nên cái bài thơ bỗng rỗng đến vô cùng