Căn nhà cổ tối mờ mờ. Ánh sáng từ các ô cửa sổ chiếu vào thành những luồng chảy chầm chậm mệt mỏi. Bên ngoài trời nắng to, nhưng trong nhà mát âm. Yên lặng cùng cực. Chỉ có tiếng gió thì thào trên mái ngói rêu phong và tiếng chim sẻ chim chíp khe khẽ thật nhẹ. Tiếng con sâu bò lười biếng trên tàu lá chuối. Tiếng con kênh trước nhà rì rào rúc đầu vào khu vườn rậm rạp. Mùi bùn non và mùi gió từ sông Sài Gòn ngai ngái, nồng nàn, như mùi thơm da thịt.
Cơm mưa giông bất chợt đổ xuống. Trời đất vần vũ, gió thổi ào ào.
Trong nhà mấy người đang uống trà ngắm mưa.
- Cụ nhớ Ông Sáu Gù không?
- Ông Sáu chùa Núi chứ gì?
- Dạ, ổng mất rồi. . . .không đau gì, tự nhiên mà chết. . . .
Cụ già yên lặng nhìn mưa không nói gì. Ly trà cầm trên tay đã lâu mà không uống. Chúng tôi cũng ngồi im lặng. Chỉ có tiếng gió rít trong hàng cây ngọc lan, tiếng mưa xối ào ào và tiếng chim sẻ kêu chim chíp cô đơn buồn bã. . . .