-          Ông hỏi tại sao nụ cười không giờ tắt trên môi ?

-          Hề hề. .  .Có gì đâu :

Mới đấy mà tóc minh đã hoa râm. Bạn bè học trò nhiều người đã chết, nhiều người sự đời lôi kéo đã không còn ngồi uống trà cùng nhau được nữa.

Than ôi, người trước ra đi, người sau lại đến. Như một dòng sông chảy mãi chẳng bao giờ ngừng.

Nhiều việc cũ lại lập lại, khiến mình quá nhàm, quá chán !

Sự sự việc việc cứ thế trôi qua.

Trò đời, trò đạo, chẳng có gì bất ngờ. Khiến mình nực cười, không thể không cười được.   Haha. . .ha. . .Biết trước nó sẽ xảy ra thế, rồi nó lại xảy ra đúng thế. . . . Thế thì không tức cười sao được.

Hề hề. .  .người ta bảo mình có thần thông. Thật ra những việc ấy trong quá khứ xảy ra quá nhiều rồi nên mình chẳng lạ. . . .Nó phải thế. . . .và rồi nó đúng như thế , không khác được. . .hề hề. . .

Chẳng níu kéo được. Cũng chẳng cản ngăn được. Như tuồng kịch trên sân khấu. Như đã biết việc là giả vờ mà mình cũng phải cứ giả vờ như không biết. Hề hề. . . .thế có vui và có tức cười không chứ !

Mình vừa xem tuồng: Quan Âm Thị Kính ở nhà hát.

Có Bồ Tát, có Thánh Thần, có Ma Quỉ, có người tốt kẻ xấu, có tình đời, có tướng đạo, có vui buồn sướng khổ, có giác ngộ, có vô minh. . . .

Hề hề. .  .mấy bà mấy cô ngồi bên mình khóc thút thít vì tưởng sân khấu là thật. Còn mình thì mình biết đó chỉ là sân khấu!

Diễn viên đang nhập vai nên diễn rất hay. Chắc họ phải tưởng mình là thật thì mới đóng được như vậy! Còn mình thì mình biết họ chỉ là người thường chứ chẳng phải trời Phật, Thần Thánh hay tốt xấu đúng sai, thiện ác gì cả. . .! Mình biết đó chỉ là sân khấu !

Thế rồi giả dụ, mình được mọi người mời đi xem tuồng Quan Âm Thị Kính mãi. . . .Xem mãi. . .Xem mãi. . .Tuồng cũ xem hoài hóa chán. Quá biết cái gì sẽ xảy ra và quá biết đó chỉ là sân khấu!

Thế mà mình lại nghe mãi tiếng khóc thút thít của những người xem hát tưởng thật thì có chán và có nực cười không chứ?!

Giả dụ nếu có một diễn viên nào, nhập vai quá sâu. Hết hát rồi mà vẫn cứ tưởng mình là nhân vật trên sân khấu. Có hành vi, lời nói, và hành động như Trời Phật, Thần Thánh, như Vua Chúa hay các bậc vĩ nhân . . . .là những vai mà mình thường đóng kịch trên sân khấu thì có nực cười không chứ ?!

Bây giờ nhìn mãi cái sân khấu đời. Xem mãi cái tuồng Quan Âm Thị Kính của cuộc sống thế gian. . . .Gặp nhan nhãn cái cảnh tưởng sân khấu là thực, tưởng vai diễn là chính mình. . . .thế thì không cười sao được ? Thế nên nụ cười tự nhiên không bao giờ tắt trên môi !
Hề hề. . .
Hề hề. . .
Hề hề. . .

                                Ngón tay chỉ trăng /Tranh Ba Gàn /Nhà Tổ Xuân Mai