- Hãy yên lặng quán sát, phát hiện và đồng cảm với những điều thú vị ẩn tàng trong từng sự sự việc việc.
- Khi dẹp bỏ bản ngã của mình đi, thì chẳng có gì là khó khăn hay thuận lợi mà chỉ có tình huống. Và trong tình huống nào cũng có cái thú vị ẩn tàng trong mọi hiện tượng. Hãy phát hiện và sống với nó thì cuộc đời này luôn tràn ngập tiếng cười.
- Trò chơi thú vị nhất là nhìn ngắm và cười cợt "Cái thằng Tôi" của mình trước mọi tình huống đang xảy đến. Phát hiện thói đạo đức giả, cái ba xạo, cái ngụy biện, cái nhân danh đạo đức. . .v.v. . . để che dấu cái thú tính bản năng của mình.
- Hãy có cuộc sống bình thường như mọi người. Đừng cố gắng làm ra vẽ phi thường sẽ thành bất bình thường.
- Hãy có lời nói hành động và suy nghĩ trung thực với khát vọng sống của mình. Miễn nó đừng vi phạm pháp luật và tự do của người khác. Như thế chính là giải thoát khỏi tâm lý bầy đoàn và sự vô thức tập thể của đời và của đạo.
- Thượng Đế là vô hình và vô tướng mà tướng nào cũng có thể biểu thị. Cho nên đừng chấp chặc vào một hình tướng nào, kể cả một Thượng Đế hữu nhân cách đang được quảng cáo và suy tôn.
- Khi đứa bé trưởng thành thì nó tự đi không cần ai cầm tay dắt. Cũng vậy khi một con người trưởng thành thì hắn tự bước đi trong cuộc đời này, chẳng cần theo lối mòn của ai.
- KCDS chỉ như là gia vị để bỏ vào "Tô phở đời" cho ngon hơn. Nếu ăn phở không có gia vị thì kém ngon đi. Nhưng chỉ ăn gia vị không có phở thì ngu gì ăn.
- Ai cũng có thể là thầy mình. Nếu gặp người có điều hay hơn mình thì học tập để phát huy. Nếu gặp người có điều không hay, thì hãy ngẫm lại xem mình có như vậy không để bỏ đi.
- Tâm linh là hương vị làm cuộc đời này hạnh phúc hơn. Nhưng khi bạn biến tâm linh thành tôn giáo nó sẽ làm bạn thành "con nghiện tâm linh".
- Hãy ăn cùng bàn với Thượng Đế. Chứ đừng nên ăn những thứ Thượng Đế xơi rồi nôn ra. Cũng vậy, hãy học cùng bài học với Thượng Đế, chứ đừng học cái Thượng Đế cảm nhận rồi nói lại !
- Khi hướng dẫn KCDS, thì chỉ nên dạy những gì xã hội cần, đó là "khỏe mạnh và sống lâu". Chứ đừng dạy những gì mình tưởng là tinh túy mà xã hội không cần.
- Vậy vị huynh KCDS khôn ngoan thì hãy yên lặng sống một mình với những điều tinh túy của pháp môn. Còn dạy thì chỉ nên dạy những gì xã hội cần mà thôi.
Đại Ngu / Thái Bình/15/10/2010 (Còn tiếp)
( Sinh, lão, bệnh, tử/ Tranh Thiền Trần Kim Hòa )