Gió đùa vui bên ngọn cây
Ta chơi với trăng
Nhâm nhi chén trà trăng
Gió ngừng thổi
Ta với cái không
Lặng yên
Tan
Quỳnh Anh/
. . . . . .
Đêm trăng chơi đàn
Gió đùa vui ngọn cây
Đầy vơi ly trà trăng
Tiếng đàn cong hóa thẳng
Trăng yên lặng nhìn
Trà đắng
Trăng đắng
Thuyền và Trăng
Dòng chảy âm thầm trôi
Con cú kêu trong đêm
Tĩnh
Tất cả trong im lặng
Thuyền và trăng làm một
Hòa vào với đất mẹ
Ôi mẹ vũ trụ
Ngẩu hứng từ bài thơ trên:
Cú kêu đêm trăng
Sông trôi
Trăng đầy thuyền
Tiếng cú kêu sương
Từng giọt rơi xuống thuyền
Trăng tràn ra lênh láng
Ta buông đàn
Bởi tiếng đàn chẳng biết máng vào đâu
Cỏ May/
Ta đi
Như không đi
Ta ngồi
Như không ngồi
Ta ở đây
Như không ở đây
Ta là ngươi
Ngươi là ta
Tất cả là hư không
Quỳnh Anh/
Bất Nhị
Đi biết thật đi
Ngồi biết thật ngồi
Ở đây biết thật sự ở đây
Bây giờ biết thật sự bây giờ
Luôn biết ta thật sự đang là . . . .
Ha ha. . .ha
Vượt qua sống chết.