Gió thổi, lá bay rào rào trên đá

-        Yên lặng

Chim cúc cu gáy xa xăm trong rừng vắng                                          

-        Yên lặng

Suối chảy róc rách qua khe đá

-        Yên lặng

Thạch sùng  tắc lưỡi giữa trưa hè

-        Yên lặng

Người mộ đạo tụng kinh, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng ngân nga

-        Ồn ào quá!

Hắn xách võng đi vào rừng thật xa, đến khi tiếng tụng kinh nghe chỉ còn thoang thoảng, hài hòa, hợp nhất với tiếng lá rơi, tiếng gió thổi, tiếng suối chảy, tiếng thạch sùng tắc lưỡi, tiếng cu gáy xa xăm và muôn vàn tiếng động thì thầm yên lặng khác của rừng hoang. . .

Hắn cột võng nằm nghĩ thoái mái:

-        Yên lặng và dễ chịu quá!

. . . . .

Gió thổi, vườn trúc sau chùa uốn mình theo chiều gió.

Hắn yên lặng đứng ngắm, trong lòng thấy nhàn hạ và sinh động quá!

Một người mộ đạo đắc khí tập Động Công trước chùa, động tác nặng nề, hơi thở gấp, nét mặt căng thẳng. . . .

Cái dụng công dụng lực và căng thẳng của người ấy như lan sang hắn!

Hắn bèn bỏ đi, xách võng vào rừng vắng xa dần. . .xa dần. . .cho đến khi bóng người tập Động Công nhòe trong bóng hoàng hôn như một vệt khói mờ hư ảo, hài hòa, hợp nhất với chuyển động của rừng trúc, hài hòa hợp nhất với chuyển động của dòng suối, hài hòa hợp nhất với chuyển động của mây trời trên đỉnh Hòn Chùa, hài hòa hợp nhất với bóng nắng chiều run rẩy trên đám cỏ hôi nở hoa trăng trắng. . . .hài hòa hợp nhất với mọi chuyển động của rừng chiều và của pháp giới. . .

Hắn cột võng ngồi nghĩ và từ nơi ấy, nơi thật xa trong rừng, qua lớp sương núi mờ mờ ảo ảo. Nhìn về phía sân chùa. Hắn yên lặng ngắm người tập Động Công:

-  Nhàn hạ và sinh động quá!

Này Cỏ May, khi ngọn gió tâm linh lễ lạy thì ông lễ lạy, khi ngọn gió tâm linh ngừng bặt thì ông lặng yên, thế thì Thân Tâm tự trang nghiêm thanh tịnh, và an lạc thuận tự nhiên. Ông hãy cùng tướng Phật, tướng Thần Thánh, tướng linh hồn, tướng chúng sanh. . .chuyển động nhịp nhàng mà không cần thấy bằng mắt, không cần nghe bằng tai, không cần cảm nhận bằng xúc giác, không cần biết bằng suy đoán. . .không cần quyết định qua so sánh với kinh nghiệm cũ. . .

Này Cỏ May, ông không nên có chuyển động riêng, chuyển động của ông là chuyển động của chúng sanh và pháp giới.

Hoạt động tu học và hành thiện độ sanh của ông phải luôn hài hòa hợp nhất với hoạt động chung của xã hội và pháp giới. Chuyển động của ông chỉ là một nét vẽ của Thượng Đế trong bức tranh sáng tạo của ngài, nên phải hài hòa hợp nhất với mọi nét vẽ khác trong bức tranh toàn diện để thành cái đẹp.

. . . . .

Nắng hạn lâu ngày, ruộng khô nức nẽ, chợt có cơn mưa rào. Nước đồng lênh láng, cỏ non đâm chồi, ểnh ương gọi bạn tình thâu đêm.. . .Cũng vậy, pháp giới nắng hạn đã lâu, chợt có cơn pháp vũ của Như Lai, nên tự nhiên bản năng hóa Phật của ông cũng tụng Tâm Kinh thâu đêm để gọi Thượng Đế, người yêu tối thượng duy nhất Một của mình.

Này Cỏ May, khi trời mưa, con ểnh ương tự nhiên hát bản tình ca của nó mà không cần phải học, không cần phải dụng công gì. . .Ông cũng vậy, trong cơn pháp vũ của Như Lai tự nhiên ông sẽ tụng bài Tâm Kinh duy nhất Một của chính mình. . . .Ha ha. . .ha. . .cơn mưa rào đâu có dạy con ểnh ương hát, nó chỉ khơi nguồn cảm hứng, để con ểnh ương hát thâu đêm bài ca sinh tồn của dòng giống mình. Cũng vậy khi tình yêu với Thượng Đế trào dâng tràn ngập cả con tim và cuộc sống đời ông, khắc tự nhiên con tim tâm linh của ông cũng tự nhiên tụng bài tâm kinh Chân Thật và duy nhất Một của dòng giống Phật. Chẳng thầy nào dạy, chẳng tổ nào truyền. . . .Haha. . .ha. . .theo tiếng sấm rền trên trời, cỏ gà đâm rễ trắng. . . . khi con tim chân thật nghe âm nhạc cõi lặng yên, thì cây bồ đề của ông cũng đâm rễ từ bi và đâm chồi trí huệ như vậy. . .

. . . . .

Như trăm sông đều chảy về đại dương. Con sông qui y với đại dương.

-  Ta cũng qui y với Như Lai như vậy!

Như mùa thu lá vàng rơi đầy trên mặt đất. Lá qui y với đất.

-  Ta cũng qui y với Như Lai như vậy!

Như thằng bé chạy vào lòng mẹ nó đòi bú. Thằng bé qui y với vú mẹ.

-  Ta cũng qui y với Như Lai như vậy!

Như con thú hoang lang thang theo cơn mưa rừng tìm về rừng núi cũ.

-  Ta cũng tự nhiên tìm đến tu ở chùa Núi như vậy

Mùa hạ về, hồ sen trước chùa ngồn ngộn lá và hoa, bướm ong tìm về hút mật, mọi người vây quanh nhìn ngắm ngợi khen.

-  Ồn ào và chật chội quá

Hạ tàn, sen cũng tàn, mặt hồ lặng yên chẳng có gì trên đấy, chỉ còn hư không rỗng mà tràn đầy sự sống.

Hoa sen qui y với mùa thu.

-  Ta cũng qui y với Như Lai như vậy!

Khi cái chày dộng vào đại hồng chung. Đêm tối lặng yên, tiếng chuông vang lên:

-  Ồn ào quá

Thế rồi tiếng chuông ngân xa. . . .ngân xa. . .rồi chìm trong yên lặng. Tiếng chuông chùa qui y với đêm tối lặng yên.

-  Ta cũng qui y với Như Lai như vậy!

Khi ta tụng kinh. Gõ mõ mạnh ta sợ làm đau cái mõ. Gõ chuông mạnh ta sợ làm đau cái chuông. Ngân nga sửa giọng, ta sợ làm đau tâm kinh. Thế nên con tim cô đơn của ta yên lặng mà tụng bài tâm kinh không tiếng động. Thế nên con người thật của ta múa điệu múa lặng yên không chuyển động.

Này Cỏ May

Trăng vẫn sáng trên đồi vắng. Suối vẫn chảy trong rừng hoang. Lá vàng vẫn rơi đầy mặt đất. . . . .

Ta vẫn thường tụng kinh và qui y như thế !

 

Tưởng Vậy/1/1/2010

 

Mây qui y với trời

Cỏ qui y với đất

Còn em qui y với Con Người Thật của chính em