Ngóng vào hư không
Nó đi tìm con chữ
Về mà ghép cái vần
Cho thành bài thơ, thơ thẩn thẩn thơ....
Nó đi tìm, tìm đến ngẩn đến ngơ
Vẫn hun hút một khoảng trời trơ vơ vô vọng
Nó không thể tìm, nên hóa thành giấc mộng
Nên cái bài thơ bỗng rỗng đến vô cùng
Nó bật cười khật khùng
Nó tìm được rồi giữa không trung
Một bài thơ rỗng
Ừh thì!
Thơ rỗng thơ không
Mới chứa hết cái ngông trần thế
Ôi! trần thế, thế trần, trần như thế
Mà ngàn năm chẳng thể học hết thế trần
Nên ngàn năm lần lựa mãi ngàn năm
Nó trôi mãi trong ngàn năm mộng mị
Nó lại hời i ỉ...
Rồi cười khi khỉ
Thế trần như thị
Còn hư không thì bất khả tư nghì!
Mộng Thường/ 6/10/2009
. . . . . .
Hỏi:
Con thưa cụ, Con xin cụ từ bi hãy cho con biết vì sao con có quá nhiều gian nan chướng ngại và dường như con bị tách ra? Có phải con có quá nhiều chướng nghiệp từ kiếp trước? Con còn chịu đến bao lâu và con phải làm gì đây? Con vừa trải qua tiếp một gian nan nữa. Dường như mỗi lần con vượt qua, con lại đối diện với 1 gian nan khác nặng nề hơn. Có nhiều khi, con tưởng chừng như con không đủ sức chịu đựng thêm được nữa. Con xin cụ mở lòng từ bi cho con được biết và giáo huấn cho con. Con kính cụ sức khỏe và mong tin.
Con: Hoa Hướng Dương/6/10/2009
. . . . .
Đáp:
Nam Mô A Di Đà Phật Người tu Mật Tông nhằm kiếp này trả sạch các nghiệp chướng mà mình đã gây ra từ nhiều kiếp . Để chứng ngộ ngay trong kiếp này, không chờ đến kiếp sau. Cho nên tất cả gian nan chướng ngại đều tập trung để mình trả cho hết. Đó là pháp tu dành cho đại căn. Nếu sơ cơ chấp vào tướng các pháp thì sẽ sinh rối loạn tâm mất tịnh mất an lạc từ đó sa vào đấu tranh nên rớt khỏi đường đạo. Các việc xảy đến thì kệ nó, mình cứ chăm chăm giữ cho Tâm để không mất Tịnh không mất An Lạc là được, còn thành bại, đúng sai, khen chê, vinh nhục đừng để bị lôi. Con dùng ngay các chướng ngại ấy mà luyện tâm mình. Xem tâm mình có còn định hay bị các ma chướng ấy lôi đi. Nếu thấy mất định mất an lạc thì lập tức điều chỉnh. Cứ tu như thế thì dù chướng ngại có xảy ra nhưng tâm mình chẳng ảnh hưởng gì. Như gió thổi nhà trống như lửa đốt khoảng không. Khắc chứng các thần thông, khai mở trí huệ và giác ngộ ngay kiếp này. Do vậy người tu Mật, nếu có hiệu quả thường vừa tu vừa độ sanh. Tuy chưa giác ngộ thành Phật, nhưng tự nhiên có các thần thông để làm phương tện thiện xảo mà nhập thế độ sanh, dùng ngay thế gian với các ma chướng của nó làm bài học rèn tâm. Đó là con đường trực ngộ rất quyết liệt, dành cho hàng đại căn không phải cho mọi người. Còn nếu chấp sự việc thì ma sự sẽ làm mình xa rời đường tu, hay là bỏ đại thừa tu theo các pháp nhỏ, ly thế gian để tìm bình an trong hiện tại và phải trải qua rất nhiều kiếp mới tu chứng. Pháp tối thượg thừa như cơn mưa lớn, chỉ có lợi cho cây đại thụ còn cỏ và hoa sẽ dập nát. Mô Phật, vì con hỏi, nên già y pháp mà nói. Mong con giữ được đạo tâm, luôn ung dung nhàn hạ trong chướng ngại, tiến tu dũng mãnh, dùng ngay trần thế để tu niết bàn. Ông Già Xóm Núi/8/10/2009
Cùng trôi/ Tranh thiền/ Ba Gàn
...Như gió thổi nhà trống như lửa đốt khoảng không...
Con cám on thầy
Hoa Sen bị dập vùi
Hương vẫn vẹn nguyện đấy
Ta trongị nghiệp dập vùi
Tâm như như hướng Đạo
Gió xé hoa trăm mảnh
Hương Hoa khắp cùng nơii
Nghiệp xé ta ngàn mảnh
Vỡ ra những nụ cười
Hương Sen còn trong gió
Nụ cười luôn trên môi