Tại một công viên kia có một ngôi nhà nhỏ mà chủ nhân của ngôi nhà ấy lại là một người mù. Ông ta dùng toàn bộ thời gian có sẵn của mình để chăm sóc vườn hoa, toàn bộ cây cảnh của công viên đó. Mặc dù đôi mắt ông đã mù nhưng việc quản lý, chăm bón cây cảnh lại vô cùng hoàn hảo, bất luận xuân, hạ, thu, đông, công viên bao giờ cũng tràn ngập màu hoa, tạo nên nột khung cảnh rất thoải mái cho những người đã qua và đang đến.
Một buổi chiều nọ có người khách qua đường và không khỏi ngạc nhiên, thảng thốt trước sự đẹp và hấp dẫn của những loài hoa kia và hỏi: " Tại sao ông lại có thể tạo ra được những cảnh đẹp như vậy và điều đặc biệt hơn nữa ông lại là một người mù? "
Người mù kia thoáng cười và trả lời: " Tôi có thể cho ông biết có bốn lý do:
"Thứ nhất tôi rất thích công việc trồng hoa này.
Thứ nhì tôi có thể dùng tất cả lòng nhiệt thành của tôi để đến với hoa.
Thứ ba tôi dùng cả con tim của tôi để lắng nghe hoa, nghe được hoa và như vậy giữa chúng tôi có sự tương quan.
Thứ tư đó chính là ông."
Lúc này người qua đường rất ngạc nhiên: " Vì tôi à? nhưng tôi chưa bao giờ quen biết ông "
Cũng một nụ cười thản nhiên người kia đáp: " Đúng vậy ông chưa hế biết tôi , nhưng tôi biết có một lúc nào đó , hay một khoảng thời gian nào đó sẽ có những người cũng giống Ông như vậy, sẽ đi qua con đường này và những ngừơi đó sẽ thấy rất vui khi ngắm những cảnh đẹp, những bông hoa mang đến cho họ".
Mèo Con
. . . . . . . . .
Cảm ứng từ bài viết trên:
Tôi biết cái gì mình có thể và cái gì thì không. . . .
Có một người kia bị mù nhưng vẫn luôn yêu đời và muốn cống hiến cái gì đấy cho chính bản thân gia đình mình và cho mọi người chung quanh. Anh ta nghĩ:
- Mình chỉ mù chứ vẫn còn tai , còn đôi tay này, còn não, còn các giác quan khác, còn Thân Tâm và còn cả con tim đồng cảm.
Nghĩ như thế anh ta xin gia đình cho học chữ nổi. Anh ta học mãi. . .học mãi. . . với lòng say mê tri thức, văn hóa và khoa học. Thế rồi anh đã bắt đầu viết văn. Những người mù khác rất thích những bài văn anh viết, cả người không mù cũng thích.
Nghĩ như thế nên anh đã xin gia đình cho mình học nhạc. Anh ta học mãi. . . .học mãi. . . .với lòng say mê âm nhạc. Nó như cái cầu nối anh với thế giới con người và thế giới tâm linh huyền diệu. Thế rồi anh đã bắt đầu sáng tác. Những người mù khác rất thích âm nhạc của anh, cả những người không mù cũng thích.
Nghĩ thế nên anh đã tham gia luyện tập những môn thể dục thể thao của người tàn tật. Anh ta say mê luyện tập. . .tập mãi. . . .tập mãi. . .Cuối cùng anh đã thành vận động viên khuyết tật có nhiều thành tích tốt mang lại vinh quang cho mình, cho gia đình mình, cho quê hương mình. Chẳng những người mù rất ái mộ anh mà người không mù cũng rất hâm mộ anh.
Anh ta rất vui vì mình mù mà vẫn có thể đem lại lợi ích và niềm vui cho mọi người chung quanh.
Thế rồi có người nói với anh:
- Sao anh không học vẽ, có lẽ anh sẽ thành công với màu sắc. Anh chẳng đã thành công với văn với nhạc và thể thao rồi sao?
Anh cười:
- Tôi không thể, vì tôi không có mắt để nhìn màu sắc. Tôi nên biết cái gì mình có thể và cái gì mình không thể. Mình có nhiều cách để đi đến Cái Hay cái Đẹp chứ không cứ gì phải hoang tưởng với những điều mà mình không thể!
Lại Giang/27/4/2009
. . . . .
Mời các bạn xem phim:
Tập cột sống/Lớp Khí Công Dưỡng Sinh Thái Bình/27/4/2009
Bài viết hay quá ! tôi cũng thích được mù như thế ...ha ha ha !
Tuyệt vời !Nên biết cái gì mình có thể và cái gì mình không thể. Mình có nhiều cách để đến hoặc đi không cứ gì phải hoang tưởng với những điều mà mình không thể!