Bắt lấy cơn mưa
Đừng để chạy mất
Núi còn cao ngất
Bàn chân vui thật
Bắt lấy cái khôn
Đem chôn cái dại
Chôn rồi tiếc mãi
Thấy dại đại khôn
Bắt lấy ngọn gió
Cho đời đừng say
Ôm gió trong tay
Mới hay đạo chảy
Haha. . .ha!
Ta bắt được ta
Đang chôn chính mình
Chôn trong phù sinh
Ngu muội vô minh
Cơn mưa chạy mất
Khôn dại chôn mất
Ta Phật chôn tất
Thình lình
Đời thật vừa sinh
Haha. . .ha. . .!
Thanh Ngoc/21/4/2009
__________________
Bắt lấy cơn mưa, đừng để chạy mất/Tranh Thiền/Ba Gàn
Bắt lấy cơm trưa cho vừa đúng bọi . . . hề hề. . .!
___________________
Mời các bạn xem một đoạn phim tư liệu của Đài PTTH Thái Bình về phong trào tập luyện Khí Công Dưỡng Sinh của địa phương
Người khôn ăn nói thế này,
Để cho người dại chẳng hay biết gì?!
Bài thơ hấp dẫn,bởi lẽ:càng lãng mạn thì càng sâu và ngược lại.Tác giả chơi chữ như chơi trò tung hứng,thật điệu nghệ;cứ nghĩ để mà hiểu,mới chợt thấy điều này:
Chôn cái thật vào hư không,
Để cái lông bông bay bổng.
Cái bay bổng trong hư không,
Lại càng sâu, lại càng thật.
...
Tôi thích bài thơ của Thanh Ngọc!