Bài thi viết của vượn Giác Không

Phật và Thần Thánh ngủ trên bàn thờ. Còn lão Mập nằm quay lơ trên sàn mà ngủ. Núi rừng yên lặng quá. Sương sa mù mịt. Vạc kêu đêm tàn. Cá đớp trăng dưới hồ sen. Đầu hè bụi cửu lý hương phun hương nồng nàn. Có tiếng chư Thiên gọi:


-     Dậy đi Ông Mập. . .ông Mập dậy. . .dậy. . .


Tưởng là người đời, lão Mập chán, nên ngái ngủ:


-    Hềhề. . . . Đây không có tiền và cũng không có Phật, đi chỗ khác chơi đi.


-    !@@@//##?<>***0)-=+//


-    Đi đi


-    !@@@//##?<>***0)-=+//


-    Khò. . . khò. . .ò. . .ò. . .ò. . .


Gọi mãi không được vị Thiên bước tới định nắm đầu ngón chân cái của lão mà kéo. . .Nhưng kỳ lạ thay! Ngón chân cái của lão như có mắt. Vị Thiên đưa tay định kéo, lão Mập vừa ngáy mà lại vừa xoay người tránh đi. . . .


-    !@@@//##?<>***0)-=+//


Vị Thiên vừa buồn cười vừa cáu, liền bắt ấn, đưa tay chộp lấy đầu ngón chân cái của lão Mập lôi dậy. . . .


Hì hục mãi mà lão Mập chẳng xục xịch, lão vẫn nằm yên ngáy khò khò. . .Thế nằm như núi. . . Gió rừng lồng lộng. . .Có tiếng gà rừng gáy te te. . .Sương sa mù mịt. . . Mây trắng chảy lòn qua khu rừng mai đầy lộc non. Kiểu này thì trời sắp sáng rồi đây. Vị Thiên hoảng hồn lắc người biến mình thành con Vượn Lông Trắng bụng phệ mắt vàng.


Nó vận công hét vào tai ông Mập:


-     Hôm nay là mồng một mà không chịu dậy sớm để lên hương. . .ông Mập ơi là ông Mập. . .để ta về bạch với Bồ Tát phạt ông mới được. . .


Trên bàn thờ tự nhiên có một luồng điển quang phóng xuống ông Mâp. Lão ta giật mình vùng dậy, đưa tay bắt ấn định thân chỉ vào vị Thiên. Con Vượn Lông Trắng liền bị đứng yên như trời trồng. Nó trợn mắt liếng thoắng:


-    Ông không để con đi theo cầm hương cho ông sao. . .Mình ông làm sao kịp. .  .trời sắp sáng rồi đấy. . . ông sẽ bị phạt cho coi. . .


Ông Mập vổ vổ vào cái bụng phệ của con vượn rồi cười hềhề:


-    Thôi đi đi. . .đốt hương rồi theo ta nhanh lên


Con Vượn như được cởi trói, thoắt một cái nó biến mất vào bên trong động đá. Gió từ hồ Văn Sơn lòn qua khe, hú lên từng chặp từng chặp. Núi Vân ngập chìm trong mây chỉ còn nhìn thấy cái chóp đá với cây si um tùm rể phụ, đang bay lờ đờ trên mặt nước giá lạnh.
. . . . .


Lão Mập thông công dùng Đại Thủ Ấn vẽ linh phù vào thân và vào các luân xa. Xong lão nương điển quang đề khí xoay người như con vụ, lần lượt tiến đến trước bát hương của 4 ngọn núi chung quanh hồ, rồi xuyên vào trung ương đàn tràng đến trước bát hương của ngọn núi giữa hồ.


Mô Phật, lão đang thông công thể nhập Mandala của Ngũ Trí Như Lai.


Tại mỗi nơi, con vượn đều quì xuống dâng hương lên. Lão Mập vừa kiết ấn, vừa xoay người, vừa cầm hương vẽ phù vào không trung, rồi cắm vào bát hương. Lão thông công với vị Phật và Kim Cang an vị tại cái động đá của ngọn núi ấy. Nhận điển quang gia trì, hiển thị đại thủ ấn để hóa thân học đạo với chư vị Thượng Sư. Cơ thể lão luôn chuyển động bằng điển quang. Học đạo với vị này xong, lão lại nương điển quang xoay người như cơn lốc di chuyển đến phương vị khác. Cứ như thế bóng lão ngày càng nhòe đi, tốc độ quay ngày càng lớn hơn, như là không chạm mặt đất. Bên tai gió thổi vù vù, hương thơm sực nức, hào quang sáng ngời, tiếng Diệu Âm ngân nga như thực như Hư.


Con Vượn lông trắng nhảy nhót chạy theo sau.


Khi vào trung ương Mandala, lão Mập dụng hóa thân đảnh lễ Như Lai rồi ngồi trên một tảng đá lớn, yên lặng vào định. Con vượn vòng tay quì bên cạnh. Lão Mập đưa tay vẽ phù vào đỉnh đầu của nó. Nó chợt rùng mình một cái rồi như thực như hư nó thấy mình đang lạc vào một thế giới trong suốt như pha lê, hương thơm sực nức, nhà cửa lâu đài đều vô cùng tráng lệ, đều đang tỏa hào quang muôn màu muôn sắc, hồ sen, cây cối, tùng liểu thướt tha. Bóng áo vàng thấp thoáng khắp nơi.


Nó thấy mình đang theo lão Mập là thầy của nó để vào trường thi.


Trên một tòa thành cao cờ xí bay phất phới. Nó thấy một vị quan đang dùng loa đọc nội qui.


Rất nhiều sĩ tử đang theo thầy của họ nhập trường. Đủ các sắc dân, nhưng nhiều nhất vẫn là da vàng. . .
Lão Mập dẫn nó đến trước cổng thành. Chư vị Hộ Pháp cản lại, lão liền kiết ấn trên đỉnh đầu. Chư vị Hộ Pháp đảnh lễ rồi đưa tay mời lão vào phòng khách để nghỉ, còn con Vượn thì được hộ pháp dẫn vào trường thi.
 
Con Vượn Lông Trắng lúc đi thi:


Thầy Mập đã đặt cho nó pháp danh là Giác Không.
Số báo danh của nó là: @.QuánTrà. com
Mối sĩ tử làm bài thi phải ở một cái lều riêng, chung quanh có dán bùa để bảo mật. Giác Không ngồi ở lều số 0.
Mỗi một sĩ tử được phát một Cây Bút Không Ngòi, để viết bài thi vào tờ giấy Rỗng Không.


Trước tiên thi Văn, đậu rồi mới vào thi Võ.


Đề thi văn là:


#@>>>%!!!+++???&^^**@@@?//


Giác Không đọc thành: “Chí thành thông Thánh”

Giác Không tọa thiền nhận ân điển thiêng liêng, quán thoại đầu ấy liên tục không ngừng nghĩ. Đột nhiên nó rùng mình một cái, thấy điển quang chạy rần rần trong cơ thể. Rồi tự nhiên đại thủ ấn hiển thị vẽ linh phù vào hai huyệt lao cung ở hai lòng bàn tay. Giác Không biết Thầy Mập lén cách không trợ công cho mình. Nó lắc người hiện nguyên hình là con Vượn Lông Trắng Mắt Vàng chấp tay quì gối đảnh lễ ân sư của mình. Xong nó kiết ấn vẽ linh phù vào toàn thân hiển thị đại thủ ấn để vào định.


Lát sau trong cái biển thường tịch quang mênh mông diệu lạc, tự nhiên nó chợt thấy và biết đề mục bài thi một cách rõ ràng. Hóa thân của nó cầm Cây Bút Không Ngòi. Tay kia kiết ấn vẽ vào Tờ Giấy Rỗng Không một cái hình kỳ dị. (Hình bên cạnh)


Vẽ xong nó vào định kiết ấn chỉ vào bài thi một cái. Tờ giấy rỗng không có cái hình kỳ dị tự nhiên phát sáng và bay từ từ về phía ban giám khảo đang ngồi trên lầu cao, chung quanh có Thiên Long Bát Bộ canh gác nghiêm mật.


Bài thi của Giác Không được chấm đậu với điểm số cao nhất hội đồng. Thế là nó được chuyển sang thi võ.


Vận dụng các miếng võ bí truyền của Thầy Mập dạy, Vượn Trắng lần lượt chiến thắng các đối thủ khác để lọt dần vào vòng trong.


Vòng chung kết, Vượn trắng phải đấu với đối thủ lợi hại có tên là “Tui Đây”.


Trận chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Vượn Trắng mệt mõi quá rồi, lúc đang nguy cấp chợt nó nghe văng vẳng bên tai có tiếng Ông Mập cười hềhề:


-    Này Nhóc, nước lên thì bèo lên, nước xuống thì bèo xuống. . .kệ mẹ nó lo gì . . . .hềhề. . .


Ngộ được ý chỉ của Thầy, Giác Không liền lỏng cơ, tịnh và an lạc. . . nó đẩy cái tịnh và an lạc lên đến cực điểm thì sự tỉnh giác cực kỳ xuất hiện và cơ thể nó cũng cực kỳ linh hoạt bén nhạy sẳn sàng chuyển động cho dù là một lực tâm lý nhỏ nhất của đối phương.


Haha. . .ha. . . Cứ mỗi lần Tui Đây vừa khởi ý nghĩ muốn tấn công Giác Không. Lực của ý nghĩ ấy lập tức làm Giác Không tự rung động và di chuyển. Ý nghĩ xấu và ác của Tui Đây càng mạnh bao nhiêu, Giác Không tự chuyển động càng nhanh và thích ứng bấy nhiêu. Do vậy khi Tui Đây ra đòn thì cơ thể Giác Không đã không còn chỗ cũ nên hắn luôn đánh vào chỗ không người. Hắn càng tức giận càng ra đòn hiểm ác chứng nào thì Giác Không lại càng tịnh càng khinh an càng thích ứng chừng ấy. Cả hai đấu với nhau từ dưới đất, bay lên trời, xuống dưới biển, bay khắp tam tiên đại thiên thế giới,. . .Tui Đây lồng lộn ra đòn liên miên, Giác Không chẳng thèm làm gì, chỉ nương lực của kẻ xấu mà rong chơi khắp cùng trời cuối đất.


Cuối cùng Tui Đây mệt mỏi bỏ cuộc. Thế là Giác Không bất chiến tự nhiên thành.


Haha. . .ha. . .thế là Con Vượn Lông Trắng Mắt Vàng, học trò của Lão Mập ở Quán Trà đã đậu Trạng Nguyên của Thiên Đình.


Ngày nhận chức nó được Vua Cha cử đi theo để bảo hộ thầy nó là Lão Mập hành thiện độ sanh ở cõi Ta Bà.
. . . . .


Con Vượn Lông Trắng tỉnh dậy thì thấy mình vẫn đang quì trền nền đá lạnh ngắt trong lòng động đá thờ Ngũ Trí Như Lai. Đối diện với nó là lão Mập vẫn đang nhập định. Gió từ hồ Văn Sơn thổi vào lồng lộng làm tung bay râu tóc của lão. . . .


Con Vượn Lông Trắng Mắt Vàng quì xuống đảnh lễ Thầy mình. Xong nó lắc người biến thành thằng Cu Tý bụng phệ chân đất, toét miệng cười hìhì. . .:

-     Ối, Ông Mập ơi là Ông mập. . .dậy đi thôi. . . Con vào pha trà, ông vào uống nghen. Uống xong con luộc khoai hai Thầy Trò mình ăn rồi ông còn đi phát công trị bệnh cho mọi người nữachứ. . .hềhề. . .!


Lát sau từ phía nhà bếp có ánh lửa và tiếng thằng Cu Tý hát một bài ca để ghẹo Ông Mập:

Ông Mập ơi. . .ông Mập
Uống Trà ăn hoa mà ông vẫn Mập
Xuất nhập. . .xuất nhập
Ông Mập kệ đời
Rong chơi. . .rong chơi
Ông lời hay lỗ ???
Phổ độ. . .phổ độ
Phật hộ, ông chỉ giả bộ thế thôi !

Hềhề. . .
Ông Mập ơi. . .ông Mập
Uống Trà ăn hoa mà ông vẫn Mập
Xuất nhập. . .xuất nhập
Ông Mập kệ đời
Rong chơi. . .rong chơi
Hoạt Phật thì lời
Còn đời ông thì quá lỗ. . . .
quá lỗ . . quá lỗ . ..???
Hềhề. . .

Mây/25/3/2009