Múa Hai Quat với ly nước trên đỉnh đầu/Lễ bế mạc lớp KCDS Thanh Hóa/6/3/2009
Lũ dê leo hết lên đồi thông gặm cỏ. Gió từ sông Mã thổi lên mát ruợi. Lão Mập áo hở ngực, đang nằm khểnh trên đám cỏ nhìn mây bay, thì Cu Tý tới: -  Ông Mập ơi Ông Mập. . . tới đây con hỏi cái này chút đi
-  Mệt
-  Hềhề. . .mình có trà ngon và bánh bao chay. Một mình mình ăn sao hếtđây! Thôi để mình đi kêu Bác Bảy Xị tới mới được.
-  Này Nhóc, bộ mày không thấy tao đang nằm đây sao mà đi kêu thằng chả.
-  Thì tại Ông Mập chê chứ bộ
-  Tao lại đây. . .lại đây. . .Đồ Quỉ Con láu cá. . . .hềhề. . .
. .  . .
Hỏi:
Mô Phật, Con thưa ông để học làm người chăn dê thì phải làm thế nào?
Để đảm bảo hiệu quả của việc học thì phải giữ gìn giới luật như thế nào?
Phương tiện để chăn dê là những phương tiện gì?
Phương tiện đó làm thế nào để có?
Con thưa ông, Cũng xuất phát từ mong muốn giải thoát khỏi sựràng buộc và lôi kéo của tình dục. Thầy con dạy rằng sau khi tu học giáo lý thì phải đi vào đời để tu học và thực chứng Bát Nhã. Mà trường đời thì vẫn do nặng lượng tình dục và tiền bạc chi phối? Vậy nếu học trường đời thì con phải làm thế nào.
Mô Phật, Con thưa ông, con đã tu tập một thời gian dài về thân và tâm, đã luôn quán chiếu thân tâm mình, dụng tâm quán tâm, phản quan tự kỷ để điều phục thân và tâm. Nhưng căn bệnh ngã mạn và định kiến chấp trước thì thật khó điều phục. Và thêm vào đó là sự bàng quang trước người khác do con đã có nhận biết về nhân duyên và nghiệp lực. Con có nhận thức  nếu mình cứ như vậy nhất định sẽ trở thành gỗ đá. Đó có phải chăng là “bệnh” của cái biết.
Mô Phật, Con thưa ông, Con đã luôn được ơn trên dẫn dắt, con cầu xin ơntrên gia hộ để đường tu không bị đoạn. Dù vậy đến nay chướng ngại và nghiệp lực như thác lũ đang tràn về. Mà công đức và hạnh nguyện của con chưa  đủ lực để vượt qua. Con cầu xin ơn trên gia hộ! để con vượt qua chướng nghiệp này! Con xin thành tâm sám hối tất thảy những lỗi lầm do thân khẩu ý tạo nên!
Namo Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
.. . . .
Đáp:
(Để học làm người chăn dê thì phải làm thế nào?)
-  Vui với đạo và việc làm thiện, không để những phiền muộn của thế gian lôi mình đi.

(Để đảm bảo hiệu quả của việc học thì phải giữ gìn giới luật như thế nào?)
-  Giữ gìn giới luật của Như lai qui định, trước tiên là ngủ giới về sau tăng dần lên. Cuối cùng thành giới tự giữ.

(Phương tiện để chăn dê là những phương tiện gì?)
-  Nhận biết tỉnh giác Thân Tâm và sửa lổi.

(Phương tiện đó làm thế nào để có?)
-  Đó là cái biết tự thân. Trước tiên hãy chăn bầy dê trong tâm mình. Khi đã chứng thì tự nhiên lan tỏa ra chung quanh.

(Vậy nếu học trường đời thì con phải làm thế nào?)
-  Nhận biết tỉnh giác các tình huống đang xảy đển với mình, tùy duyên áp dụng giới luật của Như Lai để giải quyết mà không để tâm mình bị lôi bới các tình huống ấy. Quan trọng không phải là kểt quả của việc ấy thế nào, mà là trong suốt quá trình giải quyết, Tâm mình thế nào? Có Tịnh và an lạc hay không?

(Nhưng căn bệnh ngã mạn và định kiến chấp trước thì thật khó điều phục. Và thêm vào đó là sự bàng quang trước người khác do con đã có nhận biết về nhân duyên và nghiệp lực.Con có nhận thức  nếu mình cứ như vậy nhất định sẽ trở thành gỗ đá. Đó có phải chăng là “bệnh” của cái biết?)
-  Lâu dần thì ngã mạn và chấp trước mới hết, con cần phải có thời gian. Cứ có tâm tu sửa thì dần dần sẽ chứng. Không có cách nào khác ngoài sự cố gắng tinh tấn của chính người tu. Con nên tu thêm hạnh từ bi, phải đi bằng hai chân: Bát Nhã và Đại Bi. Nếu con phát tâm đại bi thường ưa giúp đở chúng sanh vô vụ lợi, lấy hạnh phúc của họ làm nguồn vui cho mình, thì sẽ sửa được khuyết điểm này.

(Dù vậy đến nay chướng ngại và nghiệp lực như thác lũ đang tràn về. Mà công đức và hạnh nguyện của con chưa  đủ lực để vượt qua. Con cầu xin ơn trên gia hộ! để con vượt qua chướng nghiệp này!)
-  Do con thấy nó là chướng ngại nên mới thế. Nếu con xem nó như là đối lực hay bài học cần thiết để trui rèn đạo tâm, thì nó biến thành rất thú vị. Vì là bài học cần thiết nên Như Lai sẽ tùy theo mức độ mà gia hộ, cũng còn phải để con tự thân vượt qua thì mới tu chứng được chứ. Tu thật thì phải dùng đạo tâm của mình để trui rèn qua chướng ngại nghiệp lực thì mới thực chứng giải thoát được.

Mô Phật
Luôn nhận biết tỉnh giác Thân và Tâm mình.
Khi tu tập mà Tâm bị lôi và rối loạn thì trụ vào danh hiệu Phật
Giữ cho ý nghĩ, lời nói và hành động không phạm giới thì lâu dần Tâm sẽ tịnh.
Tịnh lâu ngày sẽ phát Huệ
Điển quang cọng với Tịnh và Huệ sẽ thành công năng.
Tùy duyên công năng sẽ tự hiển thị.
Đem công năng nhập thế giúp đời vui cùng bồ tát đạo thì chứng An Lạc.
Khi luyện công khế ấn và linh phù cùng Dalani không phải tạo ra công năng mà chỉ để giao tiếp với thế giới tâm linh.
Còn công năng và thần thông thì sinh ra như trên đã nói.
Khi nghiệp lực đến, đó là lúc người tu nhờ duyên này mà tu luyện hạnh nhẫn và hạnh từ bi. Nghiệp chướng là điều quí và cần để tu học chứ không phải là điều khổ nếu biết lấy đó làm bài học để tu.
Rất nhiều người đến bản môn nhằm học công năng. Họ dụng công tu luyện rất nhiều nhưng lại không giữ giới và Trụ Ngã, Do vậy mà không thực chứng. . .lâu ngày sinh chán nên đã bị rớt.
Hơn nửa họ thường kiết ấn trì chú lệnh Quỉ Thần để chứng tỏ mình với người khác, trong khi biết mình đang phạm giới mà vẫn làm. Do vậy khi chư vị hộ pháp đến họ liền bị phạt. Thế cho nên một số vị huynh liên tục bị rớt khỏi đường đạo.
Này, hiện tại con nên làm thế này:
-  . . . . .
Ông Mập vừa uống trà vừa ăn bánh bao vừa nói. Hết trà hết bánh, lão lại nằm ì xuống cỏ mà ngủ. Cu Tý tới hét vào tai:
-  Này, ông Mập ơi, sao đang nói thì lại dừng?
-  Hết trà hết bánh thì nói làm gì?
-  Trời ơi là trời, con còn một cái để dành ăn sáng đây. Ông nói hết đi thì con cho.
-  Này Nhóc, đưa đây, mà phải nói cúng dường chứ sao lại nói cho. . .hềhề. . . Này, hiện tại con nên làm thế này:
Nghe ai nói gì cũng cũng trụ chắc vào câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Thấy ai làm gì cũng trụ chắc vào câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Ăn uống ngủ nghĩ lúc nào cũng trụ tâm vào hồng danh, thì phật lực sẽ gia hộ để thân tâm con luôn Tịnh và An Lạc.
Hãy ít nói, cực ít nói, kẹt lắm mới nói mà nói ít nhất, luôn mỉm cười và giữ cho động tác thường khinh an.
Lão Mập, nằm trên cỏ, lấy cái nón lá che mặt cho khỏi chói, rồi cất giọng ồm ồm hát một bài ca bậy bạ. . . .Cu Tý cười nôn ruột. . .Nó ra sức đấm thật mạnh vào cái bụng bự của lão Mập rồi chạy lên đồi. Đằng sau nó con Mực đang cong đuôi chạy theo.
Lão Mập ngồi dậy la oai oái. . . và cười hềhề. . . .
Gió thổi lồng lộng, đồi thông reo vi vu. Sông Mã hát ca với đàn cò trắng múa chập chờn trên mặt nước.
Trên đồi thông cỏ xanh xanh với đàn bướm trắng bay rộn ràng trong nắng mới. Có tiếng thằng Cu Tý hát ghẹo ông Mập:

Ông Mập ơi ông Mập
Trên trời xanh
Dưới cỏ xanh
Ở giữa ông nằm chành bành
Chành bành. . . .chành bành. . .
Hềhề.. . .
Trên trời xanh
Dưới cỏ xanh
Chính giữa có Ông Mập chành bành
Chành bành. . . .chành bành. . .
Hềhề.. . .

Hai Lúa/10/3/2009