Ông Mập hẹn đến mà không đếnÔng lạc ngã sáu ư ? ? ?Nhà con không mái không cửa ngõKhông địa chỉ không một lối đi về.Đến ngã sáu chào ông vác đinh baCúi thật thấp ông lòn qua các ngãCả ngã năm, ngã bốn, ngã ba.Ngã nhị tuy nhỏ mà khó nhấtNằm xoài ra quên đi uế tịnh.Tai nghe quát doạ chẳng hề chiMắt nhìn sát khí như chẳng thấyHương cay ngọt mấy, ấy của TrờiHôm nay mưa tạnh, mây tanTrăng chờ chưa lặn, mặt trời mới lênCon nghe như tiếng ông cườiRong chơi sông núi ông lười chán ghê!Đàn Cò no bụng đã vềLũ Dê Đủng đỉnh bê hê vào chuồng Thông Xanh/ Con viết tiếp sau ạ.... . . . .Bác Mập ngủ vờ Hôm qua khách đến NhàLa rầy, đông ghê quáCu Tý gọi Bác hoàiVẫn khì khì Bác ngủCu Tý chạy loanh quanhHoá ra Bác ngủ vờHai mắt bên nhắm thậtMắt ở giữa mở toCười hềhề bác bảo:Khách có khách tiếp ngayĐâu đợi đến lượt mày...Việc cày hay việc quốcCứ NHƯ vậy...NHƯ vậy...Tối đến vẫn ngủ khòSớm dậy lo bài vởĐã thi là phải đậuLên lớp Bác sẽ thưởngNước cờ THIỀN bất tranh...Cu TÝ ngoan Y lờiKhấp khởi đợi Bác dạyNước cờ hay tuyệt hayBác nhớ lời đã hứaCu Tý đi làm đây... Cu Tý kính Bác ạ ! Thông Xanh/. . . . .Dạy cườiTinh mơ em lạc cửa chùaTiếng chuông tiếng mõ nửa đùa nửa khôngLá Đa thấy gió sổ lồngVài ba chiếc lén tồng ngồng đi chơiNgười đông như chảy hội trờiChùa vui như thể được mời lên tiênKhoanh chân sư cụ toạ thiềnNụ cười cô bác an nhiên khắp chùaDưới kia đắc khí hay chưaToà Sen bỏ trống Phật chưa vào ngồiThấy vui còn ngám mọi ngườiEm ngồi gõ mõ cố mời Phật lênNgười tay chắp - người tay bênNgười ngồi, người đứng bỗng quên cả mìnhNgười chảy hội vẫn lặng thinhA ha Phật lại một mình cười toDưỡng Sinh điệu múa trời choNiết bàn có dễ cũng mò xuống coiMõ ơi em gõ suốt đờiMà không mời nổi Phật ...chơi chưa vềÔng Phật còn đi dậy nghềDạy cười để chữa u mê cõi trần ThanhNgoc/