Quán Gió trống trơn Gió vào rồi gió đi Để lại một chiếc lá úa Hắn yên lặng nhặt chiếc lá Ép vào cuốn kinh Pháp HoaQuán Gió trống trơnGió vào rồi gió điĐể lại mấy hạt mưa long lanh trên tócHắn yên lặng vuốt tócTóc xanh như đen hơn Quán Gió trống trơnGió vào rồi gió điĐể lại vệt nắng chiều tung tăng trên trang giấy trắngHắn yên lặng lấy cây bút vănvẽ cái hoa nắng đang cười trong gió Quán Gió trống trơnGió vào rồi gió điĐể lại bóng trăng soi vết nhăn trên tránHắn yên lặng khảy cây đàn thênh thangChợt thấy trăng tàn trên ngõ hẹp. Quán Gió trống trơnGió vào rồi gió điĐể lại chút hương vô vi ngủ khì trên ly trà úp ngượcHắn yên lặng lật cái lyĐợi Thần Thánh Quỉ Ma đến rửa ly trà và đun nước Quán Gió trống trơnGió vào rồi gió điPhật chẳng vào nên Phật cũng chẳng điNhư mọi khiHắn mở nắp ấm trà vô vi và đợi nghe tiếng cười khì trên Tam Bảo. Quán Gió trống trơnGió vào rồi gió điHình như vừa có tiếng cười Khì trên Tam BảoHaha. . .ha!Như mọi khiPhật lại pha ấm trà vô viHắn lại rót đầy "cái chén đến và đi" rồi đợi gió Mây/5/3/2009