Uống Trà đón xuân nơi rừng vắng
Nếu có thể tìm được chính mình Mùa xuân không phải chỉ có hoa và sắc hương Nếu có thể tìm được chính mình Tình yêu không chỉ là nụ hôn nồng nàn nơi con tim khao khát Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nếu có thể tìm được chính mình
Con đường chẳng bao giờ có điểm đầu điểm cuối
Nếu có thể tìm được chính mình
Tất cả mọi ưu tư hay nỗi thống khổ ngàn năm sẽ tự nhiên xóa bỏ
Nếu có thể tìm được chính mình
Chẳng tìm ước muốn trong ba hạt Dẻ nhỏ
Nếu có thể tìm được chính mình
Lời ca và điệu múa không cần đặt tên cứ tự nhiên như nó tự có
Nếu có thể tìm được chính mình
Thì mây hay gió cũng chẳng trôi nhẹ hơn bước chân an lạc trên đường ta đi
Nếu có thể tìm được chính mình
Cuộc đời sẽ không vô nghĩa trên cõi trần mộng du
Nếu có thể tìm được chính mình
Để thấy được tất cả những gì chưa tìm thấy

Nếu có thể tìm được chính mình
Bổng nhiên ta gặp được điều kỳ lạ
Chỉ chính mình mới có

Đó chính là:

Nụ cười không nguyên nhân

 

ThanhNgoc/

. . . ..

 

Con xin dâng

 

Những lời từ tâm viết ra chưa đủ
Nên con viết hoài viết mãi một chữ NHẪN
Con chẳng buồn khi viết xong, chữ theo gió bay đi
Vì con đã viết trong lòng thành tâm
Nên đâu có gì làm nụ cười biến mất

Con muốn dâng lên Phật một ly trà
Con chỉ có mỗi chữ nhẫn
Pha chưa thơm chưa ngon
Nên con phải ủ đủ ngày đũ tháng khi trà đã thơm mới dám dâng lên Phật
Đêm giao thừa con chỉ có nụ cười và những giọt nước mắt
Đành làm lễ dâng lên Phật vậy
Chỉ có vậy thôi kính mong Người nhận

Mùa xuân chắc Phật nhận được rất nhiều trà ngon
Lòng con thấy vui dù chưa dâng được
Thôi thì con đi bước ngược
Nên xin ngược lại chư Phật từ bi
Cho con một ly trà mà Người nhận được rất nhiều từ chúng sanh
Cho con xin Người nhé ... nụ cười
Đa tạ Người
Mai này chữ Nhẫn thành trà con xin dâng Phật
Con thấy Phật cười thật to
Nước Thiên Hương rót xuống
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Thế Tôn Bồ tát Ma Ha Tát

Đêm giao thừa con cười và khóc
Nụ cười Người ban và nước mắt sám hối Người ban
Con dâng cả cho Người
Con chỉ có vậy thôi
Con xin Người thứ lỗi

ThanhNgoc/

. . . . .

 

VỀ VỚI THIÊN DI

Trú chân cõi tạm vờ say
Lá trăng che nắng lá ngày che mưa
Vắt chân nằm ngắm sao thưa
Trăng lên nửa mảnh lưa thưa mây đời
Rong chơi cuối đất cùng trời
Ngã lưng nệm cỏ buông lơi cõi lòng
Thân tâm lồng lộng gió ngàn

Cỏ cây là bạn tơ hồng là trăng
Ha ha chẳng chút băn khoăn
Chẳng buồn chi cái gối chăn cửa nhà
Chim bằng sải cánh trời xa
Thiên Di ta cứ đi về giác mê

Về đây hội ngộ quây quần
Bầy chim không tổ mùa xuân là nhà
Nụ cười cứ nở như hoa

Ta cùngTrời Đất uống Trà hóa xuân

 

Thanh Ngoc/

. . . . .

 

Về thăm Lạng Sơn

 

Nếu bạn chưa từng đến xứ Lạng, thì câu thơ:

”Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”…

Đó chỉ là một phần nhỏ, mở ra cho bạn trí tưởng tượng, một khao khát được khám phá những kỳ tích nơi đây.

Trong tiết xuân chưa kịp nắng ấm, mưa phùn còn lất phất, phủ kín bụi đường đi…Sáng sớm, khi bạn đã có một chỗ ngồi bên bếp than hồng trên vỉa hè, thưởng thức món khoai nướng, ngô nướng nóng hổi, ngọt ngào như tình người Xứ Lạng. Kết thúc, món tráng miệng là đặc sản mía xương gà, nhai giòn tan được cả những đầu mẩu. Bạn có thể khởi hành tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của địa phương.

Xin mời bạn vui bước đến thăm động Tam Thanh, Nhị Thanh. . .

 

           Cửa động Tam Thanh, trên cao cao

Có Ông Hộ pháp vung tay chỉ:

Lạy… Lạy!

Lễ Phật ngôi Tam Bảo

Lễ Mẫu động Tam Tòa…

            Xoa đầu khách, cười xoà

            Phía sau động Tiên Ông

            Còn cổng Trời lộng gió

Thương người chồng khốn khó

Để Tô Thị mỏi mòn

Cổng phía trước ngóng trông

Tưởng chồng bên Nhị động…

Ôi!

Một kiếp người vương vấn

Tạo tác gá nghiệp trần

Trả bao giờ cho xong?

Trời chiều hiu hắt lặng

Du khách đi hết rồi

Còn Một người ngơ ngẩn

Đâu rồi động “Nhất Thanh”?

Dụi con mắt đỏ hoe

Ngó thấy nàng Tô Thị:

Vẫn bồng con chờ chồng

Nhưng trên đầu có lọng?!

Hình cụ Rùa kiên nhẫn

Chỉ một kiếp trầm luân

Một nghiệp trần thị hiện

Ôi!

Xưa Thiên tạo, người khóc

Nay nhân tạo, người cười

Nhũ đá vẫn trên cao

Nhỏ từng giọt từng giọt

Quay quắt theo tháng ngày

Bao giờ nàng Tô Thị

Gặp chồng nơi cổng Trời?!..

Mặc kệ người lôi bôi

Ngửa mặt chờ Thiên tác

Hứng nhũ động Nhất Thanh!


Chi Mai.etc

. . . . .

VƯỜN ĐÁ TÚC TRƯNG (Đồng Nai)

 

Nằm giữa chông chênh lắng thú nhàn

Lựa chốn thênh thênh đáo nhân gian

Tưng tưng gió gảy lời đang tiếng

Cánh võng chao nghiêng biển đá tràn

Hồn đá ngổn ngang đang hé nụ

Cúc cu chim ngói gọi mùa sang.

 

02. 02. 2009/ MẠC TUẤN