Nắng xuân ý nhị chiếu qua song Lữ khách bâng khuâng cả cõi lòng Gió xuân lại về rung rinh lá Gợi nét mơ hồ đôi mắt trong… Trưa nay phố nhỏ bình yên quá Người dắt người về chốn quê xa Như thể thiên đàng vừa mới động Một tiếng chuông buồn ta với ta… Lá xanh mơn mởn, nắng vàng tươi Khách ngỡ mình tròn tuổi hai mươi Lầu vắng nên mây càng lãng đãng Cảnh đẹp chiều nay chẳng phụ người..!
NguyenThanh Hung/
. . . . .
Hỏi Em Mùa Xuân
Nhìn em tung tăng trên đồi cỏ non xanh Anh hỏi em: “Sao yêu thiên nhiên mà không yêu người dương thế”? Em vẫn hồn nhiên như thế… “Con người hay hí sự Thiên nhiên thì không”! Nhìn em bước đi thơ thẩn giữa cánh đồng Anh lại hỏi em: “Sao yêu thiên nhiên mà không yêu người dương thế”? Và em vẫn hồn nhiên như thế… “Con người hay hí luận Thiên nhiên thì không”! Nhìn em lang thang trên bờ biển rộng Con sóng cồn cào - con sóng cũng nhớ em… Câu thơ tình viết vội, anh để cho gió mở xem Yên lặng theo em, không buồn hỏi: “Sao yêu thiên nhiên mà không yêu người dương thế”? Vì câu trả lời vẫn thế “Con người hay… Thiên nhiên thì không”! Vậy nên trong giấc mơ chiều nay biển động Con sóng cồn cào - con sóng cũng nhớ em..?
Mừng xuân Kỳ Sửu, mừng KCDS phát triển, mừng Thầy ân điển hộ trì, con viết:
Lửa xuân
Milarêpa! Milarêpa!
Người về từ núi cao
Người về từ hang sâu
Người về từ tuyết cháy
Người về từ băng thanh
Người về thành Nam trụ
Luyện nước mắt mồ hôi
Thành giọt đồng tinh khiết
Tác hình hài khuôn thúc
Từ uyên nguyên Người về
Milarepa! Minarepa!
Quê Trần triều linh hiển
Hợp nguyên tinh – khí – thần
Songlập/
Viết lên Trời
Người Nghệ Sỹ Tâm Linh
Khiển lửa vẽ linh phù
Viết lên trời lời kinh không tiếng
Khắc vào gió những khúc xuân ca
Rẩy xuống đời mầm xanh tươi mới
Gieo yêu thương bác ái không cùng
Đất trời giao mùa lũ bão
Thành Nam bình lặng như không!..