Ngốc cười:
- Đối với những người đang tu Thiền thì đúng là vậy?
- Tại sao lại thế?
- Vì Thiền là Nhận Biết Tỉnh Giác để thực chứng cái tự nhiên biết, cái biết không nguyên nhân, phi nỗ lực.
- Vậy, Ai là người đang tu?
- Đối với những người còn chấp cơ thể này là mình, thì Người Tu đối với họ là cơ thể này.
Đối với những người còn chấp Tâm Trí này là mình, thì Người Tu đối với họ là Tâm Trí này.
Đối với những người còn chấp Khí, thì Người Tu đối với họ là Thể Khí.
Đối với những người còn chấp Linh Hồn, thì Người Tu đối với họ là Thể Linh Hồn.
Đối với những người còn chấp Nhận Biết, thì Người Tu đối với họ là Thể Nhận Biết.
Đối với những người còn chấp An Lạc, thì Người Tu đối với họ là Thể An Lạc.
Đối với những người còn chấp Bồ Tát tướng, thì Người Tu đối với họ là Bồ tát ứng điển nhập thân để dạy đạo và làm Phật sự độ sanh.
Đối với những người còn chấp Phật tướng, thì Người Tu đối với họ là chư Phật ứng điển nhập thân để dạy đạo và làm Phật sự độ sanh.
Hềhề. . .
Còn đối với những người đã chứng pháp Vô Ngã thì câu hỏi: “TÔI LÀ AI?” là bất hợp lý, là biểu thị cho trạng thái vô minh. Vì “TÔI” là không có tự tánh, là giả, là không thật có. Nên đối với rốt ráo không thể đặt câu hỏi về cái vốn không có được? TÔI đã không có, thì làm gì có AI. Hềhề... Đó là một câu hỏi sai! ! !
- Nếu không có Cái Tôi hay Tôi là Vô Ngã, vậy thì chủ thể của việc tu này là gì?
- Khi chưa chứng Vô Ngã, thì mới còn Người Tu và Việc Tu.
- Khi đã thực chứng Vô Ngã thì Ai là người Biết đã Vô Ngã?
- Không còn Ai, nhưng cái Biết cứ Tự Nhiên Biết vì đó là bản chất của Tánh.
HaiLúa /ghi lại ở Quán Trà Ban Mê Thuột/26/12/2008