Một góc Quán Trà Ban Mê Thuột/5/12/2008
Tôi có một cái nhà riêng, nên không gian ngoài bốn bức tường không phải của tôi. Chẳng phải nó không phải của tôi, nó vốn chẳng của ai. Chỉ tại tôi tự khoanh cái phần của mình lại, ấy nên cái phần còn lại, chẳng còn của tôi.

Tôi có một cái quan niệm riêng, ấy nên mọi quan niệm còn lại, trở thành xa lạ với tôi, chẳng phải vốn nó xa lạ, chỉ do tôi khoanh tri thức lại thành cái của tôi, thế nên tri thức còn lại, tự tôi chẳng bước ra để gặp được nó.

Tôi có một cái biết riêng, một cái biết của tôi. Thế nên những cái biết khác, tự nó bị tôi rào lại, rồi tôi ngồi trong cái hàng  rào đó ngóng ra ngoài, thi thoảng mở he hé, tôi sợ kẻ khác nhòm vào trong, và cái biết của tôi cũng he hé.

Mọi thứ đều gần tôi, lá này, cây này, hương hoa này, mọi trạng thái vi tế của năng lượng này, đều sẵn sàng với tôi. Nhưng tôi không thèm tới với chúng, đúng hơn, tôi thèm, mà không dám bước tới. Không phải là tôi không có khả năng bước tới.

Chỉ do tôi ôm cái riêng của mình...

Bạn nghĩ tôi có là xấu ư?

Tôi nghĩ cái đó cũng chẳng đáng để nói lỗi tại tôi.

Của cha mẹ để lại, tôi có thì cũng chẳng có gì xấu.

Tôi ra sức bảo vệ nó, tôi sợ mất nó. Tôi khoanh quanh nó một cái hàng rào, và tự mình ngồi im trong cái hàng rào đó.

Lỗi tại tôi, tại tôi không chia sẻ...

Tôi không chia sẻ cái biết với mọi người, nên tôi không có cái tự biết...

Tôi không tâm tình với thiên nhiên, nên thiên nhiên chẳng đem niềm riêng mà kể cho tôi.

Tôi ngồi im trong cái hàng rào do tôi dựng lên, lớp này, lớp khác…

Và tôi muốn, muốn nữa, muốn nữa... tôi cố gắng có, có nữa, có nữa...

Mỗi lần có cái gì mới, tôi lại bọc nó lại.

Cả đời tôi chỉ ngồi trong hàng rào mà gắng với ra ngoài, lấy một cái gì đó, rồi thật nhanh, đem nó vào trong. Tức khắc, tức thì đem nó vào trong.

Tôi khệ nệ với hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu bức tường rào của riêng tôi, đến bên Thầy và nói rất to, đôi khi còn nức nở, khổ sở, tôi xin:

“Xin Thầy hãy dạy đạo cho con, hãy cho con kinh nghiệm cái tự nhiên biết, cái vô tác diệu lực”

Thầy nhấp một ngụm trà, nhìn lên trời xanh bao la… tôi ngước mắt nhìn theo… đụng phải cái trần nhà.

Lỗi tại tôi...

 

Cỏ Gừng/9/12/2008

. . . . .

 

Hihi

Em hỏi anh yêu là gì anh nhỉ?

Anh mỉm cười, mình hỏi gió xem sao...

Gió lào xào, mải chơi đùa cùng cỏ

Yêu là gì, gió chẳng nói được đâu

 

Em ngước đầu, hỏi trời xanh anh nhé!

Trời xanh ơi, hãy giải nghĩa tình yêu...

Trời ôm mây, đong đưa trong váng nắng

Yêu là gì, trời cũng chịu em ơi!

 

Em hỏi mây, yêu là gì mây nhỉ?

Má ửng hồng, mây nói hỏi  hư không

Hư không ơi, yêu là gì, hãy nói...

Hư không cười, ta cũng chịu bé ơi!

 

Em hỏi anh, yêu là gì anh nhỉ?

Hỏi hư không, hỏi gió, hỏi trời xanh?

…?

Em hỏi anh, yêu là gì anh nhỉ?…

…?

 

Em biết rồi…

Ấy! Chẳng nói được đâu.

Hihi...

 

Cỏ Gừng/9/12/2008